Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngày qua ngày trong đôi mắt của kẻ si tình, cô chưa bao giờ ngừng khao khát nụ cười ấy chỉ thuộc về mình. Nhưng đó dường như vẫn chỉ là ước muốn, là một điều viễn vong tồn tại trong tâm trí của cô gái nhỏ. Đã bao nhiêu lần cô lặng lẽ nhìn ai kia hạnh phúc còn mình thì ôm chặt con tim đầy vết thương. Nhưng cô luôn chỉ biết mĩm cười và thầm nói

- "anh ấy thật may mắn"

Nếu ai đó dám nói Jessica ngốc nghếch chắc chắn cô sẽ la ầm lên. Vì ít ra cô cũng là tiểu thư của nhà họ Jung. Tuy không thực sự có bề thế trong thương trường, nhưng gia đình cũng không thuộc dạng xoàn đâu nhé. Không phải cô chê công ty của gia đình nhỏ mà không làm việc đâu, chỉ là vì trúng tiếng sét ái tình quá nặng nên cô đành làm việc dưới trướng họ Kwon mà thôi. Không những thế cô còn thường xuyên bị mắng ngốc nghếch nữa chứ. Ấm ức lắm, nhưng không sao vì là Kwon Yuri nên chị ấy có quyền....

.
.
.
Từ ngày đi làm đến giờ cũng đã hơn một tháng, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy bọn họ cãi nhau. Đôi lúc Jessica thầm nghĩ "hay là mình làm gì đó phá hoại bọn họ" nhưng rồi bản chất lương thiện trong cô không cho phép cô làm điều đó. Tất cả những gì cô làm đều xuất phát từ tâm hồn trong sáng, dùng bản tính ngây ngô để chinh phục mọi thứ.

Nhưng hôm nay không giống với mọi ngày. Dường như có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Giám đốc của cô đi làm sớm hơn mọi khi, có lẽ vậy vì ngày thường Jessica đi làm khá sớm để chuẩn bị tài liệu và pha cafe cho Yuri. Nhưng hôm nay khi cô đến công ty đã nhìn thấy Yuri ở đó tự bao giờ. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhưng kèm theo đó là sự mệt mỏi

- "Giám đốc hôm nay đến sớm ạ?"

Đáp lại Jessica chỉ là tiếng "Ừ" phát ra từ miệng đối phương

Nhận thấy Yuri có vẻ không giống ngày thường Jessica nhanh nhẹn đến bên cạnh quan tâm hỏi han

- "Hôm nay giám đốc khỏe chứ ạ? Em nhìn thấy giám đốc có vẻ mệt mỏi"

- "Có hơi đau đầu một chút, nhưng không sao. Cô về bàn làm việc đi"

Vẫn là sự lạnh lùng hằng ngày, nhưng vì Yuri không ổn lắm nên Jessica quyết định lì lợm hỏi thêm

- "Giám đốc đã uống thuốc chưa? Để em chạy ra ngoài mua cho chị nhé"

Nhưng trái ngược với sự quan tâm của Jessica, Yuri lại lớn tiếng quát to

- "Tôi đã bảo cô trở về bàn làm việc cơ mà, phiền phức thật đấy"

Im lặng, cuối đầu quay trở về bàn làm việc. Jessica cảm thấy tổn thương từ bên trong rất nhiều. Cô không biết mình đã làm gì sai để Yuri đối xử với cô như vậy. Chỉ là cô muốn quan tâm chị ấy một chút thôi mà. Ngay cả quan tâm chị mà em cũng không được phép làm điều đó hay sao?

Nhìn biểu hiện Jessica bước ra khỏi phòng Yuri biết rằng có lẽ mình đã quá lời. Nhưng thật sự thì đầu cô đang rất đau, có rất nhiều thứ xảy ra vào tối hôm qua và nghĩ đến lại làm cô đau đầu

Flashback

- "Yuri anh có thể nói vấn đề này với em được không?"

Nhìn nét mặt nghiêm túc của chồng mình, Yuri cũng ngưng gấp thức ăn mà lắng nghe

- "Em nghe đây"

- "Lúc chiều anh có về nhà gặp ba mẹ. Em cũng biết rồi đó, lại là chuyện cũ...."

Nghe giọng điệu ấp úng của chồng mình Yuri cũng đóan được là chuyện gì. Lắc đầu mĩm cười mệt mỏi rồi gấp ít thức ăn vào chén tiếp tục bữa ăn tối của mình

- "Em hiểu vấn đề ấy là thế nào. Nhưng hiện tại chúng ta còn quá nhiều việc cần phải lo. Anh có thể nhìn thấy mà. Em đâu thể bỏ mặc công ty vào thời điểm này. Con cái bao giờ có cũng được mà anh"

Sự mệt mỏi hằng sâu trong ánh mắt của Yuri, cô lén nhìn biểu hiện của chồng mình và lần này anh ấy thật không giống những lần trước đây khi cô cố thuyết phục anh

- "Nhưng hiện tại Kwon thị đã có chỗ đứng vững chắc trên thương trường rồi. Còn cháu thì không thể cứ để ba mẹ hỏi anh mãi được, dù sao anh cũng là đứa con trai duy nhất trong gia đình, mọi hi vọng và chờ đợi đang đặt lên vai anh. Anh cảm thấy áp lực lắm" nhìn vẻ mặt kiên quyết của Dong Hyun, Yuri cảm thấy bản thân mình đang bị anh ép buộc. Cơn tức giận trong cô bất chợt ập đến

- "Tại sao anh không đặt bản thân anh vào em mà suy nghĩ vậy chứ. Có con trong thời điểm này không phải là ý kiến hay mà sao ai cũng muốn buộc em phải làm nó. Không lẽ anh lấy em chỉ để muốn em ngồi ở nhà sinh con cho anh để ba mẹ có cháu nối dõi sao? Em là Kwon Yuri giám đốc Kwon thị, không giống hàng tá cô gái vô dụng ngoài kia chỉ biết lấy chồng sanh con rồi lệ thuộc vào gia đình chồng"

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm khi nghe chính miệng cô vợ mình hết lòng yêu thương nói ra điều ấy. Chang Dong Hyun không dằn được cơn giận đã tán vào mặt Yuri một cái rồi quát thẳng vào mặt cô

- "Em đúng là quá đáng ngang ngược. Nếu không muốn em có thể bảo em chưa muốn, cớ sao lại nói ra những lời lẻ khó nghe ấy chứ. Thật làm tôi quá thất vọng" nói rồi Dong Hyun chụp lấy áo khoát bên cạnh mình nhưng bị Yuri ngăn lại

- "Anh có biết mình vừa làm điều gì không? Không thể tưởng tượng được là người chồng tôi hết mực yêu thương lại tán vào mặt tôi và giờ lại tính bỏ mặt tôi mà đi nữa chứ. Hôm nay công việc đã mệt mỏi rất nhiều, tôi từ chối lời mời của đối tác và nhân viên chỉ để về nhà sớm cùng dùng bữa với anh, cuối cùng lại được nhận cái tát này đây. Anh ở nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"

Kết thúc câu nói của mình, Yuri lấy giỏ xách bước ra ngoài cánh cửa và đóng mạnh "ầm"

End flashback

Mọi thứ trong đầu Yuri cứ rối mù cả lên. Hình ảnh người chồng cô yêu thương từ trước đến giờ và hình ảnh người đàn ông đã tát cô hôm qua, cô không thể tin được nó lại là một. Làm sao mọi thứ có thể thay đổi nhiều đến vậy kia chứ

Ngước lên nhìn bóng lưng cô gái đang gục mặt xuống bàn làm việc bên ngoài lớp cửa kính đã được làm mờ, Yuri hiểu rằng mình có phần quá lời lúc nảy. Ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng mệt mỏi đứng dậy bước ra ngoài cánh cửa

- "Jessica Jung" giọng nói trầm ấm có phần nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cái đầu vàng đang gục mặt.

Cô gái tóc vàng bỗng giật mình ngẩn mặt nhìn Yuri. Khuôn mặt xinh đẹp có phần lắm lem không còn chau chuốc như lúc ban đầu nữa. Jessica vẫn còn sợ hãi nên vội lau nước mắt rồi thu xếp lại mấy tập tài liệu trên bàn mà không dám nói gì. Nhìn biểu hiện của cô nàng khiến Yuri cảm thấy vừa đáng yêu vừa mắc cười

- "Em sợ tôi đến thế sao?"

- "Em.... xin lỗi giám đốc vì đã làm phiền chị lúc nảy"

- "Em biết tôi đang quạo vì sao vẫn muốn làm phiền tôi?" nhìn vẻ mặt mèo con ấy Yuri bỗng nhiên muốn nói chuyện nhiều hơn với cô nàng

- "Vì em sợ giám đốc bị bệnh" giọng nói ngày một lí nhí

- "Em là lo cho tôi?"

- "Dạ.....!" chỉ một câu trả lời nhẹ nhàng như thế cũng đủ khiến Yuri thỏa mãn sự tò mò kèm theo là sự thích thú. Còn cô thư ký của cô thì mặt có chút ửng hồng. Yuri nhận được câu trả lời nên tâm trạng cũng cảm thấy đỡ buồn bực hơn một chút, nên ngỏ lời mời chuộc lỗi

- "Hôm nay tôi có thể mời em bữa tối được không? coi như lời xin lỗi cho sáng hôm nay. Em chấp nhận lời xin lỗi này chứ"

Kết thúc câu nói Yuri không quên tặng kèm một nụ cười nhẹ, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của người đối diện

- "Giám đốc không cần phải khách sáo như thế đâu ạ"

- "Ý em là em không muốn dùng bữa tối cùng tôi?"

- "Không không ý em không phải thế, chị đừng hiểu lầm"

Một lần nữa nhìn vào khuôn mặt mèo con kia Yuri lại có ý muốn chọc ghẹo. Đưa mặt mình lại gần cô nàng, Yuri muốn nhìn sâu vào ánh mắt cô ấy nhưng có lẽ có điều gì đó không đúng và cô nhanh chóng quay đi, chỉ để lại một câu nói

- "Sau giờ làm việc tôi chờ em dưới tầng hầm đậu xe"

Jessica pov

Mình có nghe nhầm không? Chị ấy mời mình ăn tối? Ánh mắt chị ấy nhìn mình, mình còn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đấy. Làm thế nào để có thể biến ánh mắt ấy chỉ chứa đựng hình ảnh của mình? OMG mình lại hoang tưởng rồi

End pov

Trở về bàn làm việc nhưng hình ảnh cô ấy tóc vàng vẫn còn như in trong tâm trí Kwon Yuri

Yuri pov

Làm thế nào mà ánh mắt cô bé lại có thể đẹp đến như vậy. Dù trong đáy mắt còn ươn ướt do nước mắt tạo nên nhưng không thể phủ nhận rằng mình thích nhìn vào đôi mắt ấy. Dường như có nhiều điều sâu bên trong đấy mà mình chưa biết hết được. Nó làm khơi dậy sự tò mò và cảm giác muốn khám phá mọi th. Đặc biệt, hình ảnh của mình trong ánh mắt ấy, khiến mình muốn được sở hữu đôi mắt đó. Sẽ như thế nào nếu trong mắt cô bé chỉ tồn tại hình ảnh của mình???

End pov

Trở lại với bộn bề công việc. Jessica khá là chật vật trong buổi làm việc ngày hôm nay. Cô nàng vì ngại ngùng với giám đốc Kwon mà không dám vào phòng cô ấy xin chỉ bảo. Một mình tự xử lí đúng là kinh khủng với cô. Nhưng rồi cuối cùng đã xong. Kết thúc giờ làm việc. Kwon giám đốc chỉ nhẹ nhàng bước ra và không quên nhắc nhở "gặp em sau ít phút nữa" rồi tiếp tục bước đi vẫn giữ cho mình thần thái của một ngự tỉ.

Đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm đã nhìn thấy Yuri đứng cạnh cửa xe chờ sẵn. Bước nhanh đến bên nàng giám đốc Jessica không khỏi vui sướng và ngưỡng mộ. Không những thế mà Yuri còn galang mở cửa xe cho cô nàng

- "Lên xe đi" rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

Trở về chỗ ngồi của mình Yuri bắt đầu khởi động máy xe và lướt nhanh xuyên qua những ngã rẻ. Bên cạnh là Jessica với ánh mắt ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ, Yuri cũng đã gặp khá nhiều người. Vì bản thân Yuri là người tài giỏi nên nhận được sự ngưỡng mộ từ ai đó với cô là chuyện quá sức bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy sự ngưỡng mộ của cô bé bên cạnh dành cho mình Yuri lại cảm thấy thích thú, đó cũng là một thắc mắc mà cô chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Trên xe Yuri bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về cô bé. Hỏi thăm gia đình, học vấn và cả luôn chuyện tình cảm. Nhưng dường như con bé khá non nớt trong chuyện tình cảm khi Yuri hỏi cô gái tóc vàng thử xem cô nàng có đang để ý đến ai không.

- "Giám đốc đã bao giờ yêu một người không yêu mình chưa ạ?"

- "Chưa" giọng điệu khá chắc chắn

- "Thật sao?" lại một sự ngạc nhiện

- "Nhìn tôi có giống đang lừa em không?"

Khẽ bật cười vì sự ngây ngô của cô nàng bên cạnh. Nhưng Yuri đâu biết rằng nụ cười của nàng đang làm trái tim nhỏ bé kia đập nhanh một cách bất ngờ

- "Giám đốc có nụ cười rất đẹp. Tại sao chị lại không cười nhiều hơn nữa ạ?" ánh mắt ngưỡng mộ ấy lại làm Yuri bật cười

- "Tôi sẽ chỉ cười với người tôi muốn mà thôi"

Yuri nhúng vai tiếp tục lái xe

- "Thế chị có thể cười nhiều hơn với em được không ạ?"

Câu hỏi hồn nhiên của Jessica làm Yuri đứng hình vài giây sau đó đưa tay lên đầu cô gái nhỏ hơn xoa nhẹ

- "Cái đó còn tùy thuộc vào em có ngoan với tôi hay không"

- "Em sẽ thật ngoan để giám đốc lúc nào cũng cười với em" câu nói ấy của Jessica làm Yuri thỏa mãn nở nụ cười

- "Từ giờ nếu không còn ở công ty em có thể gọi tôi là Yul"

- "Yul? Em có thể gọi tên thân mật ấy với chị sao?"

Nhìn nét mặt vui sướng của cô bé khiến tâm trạng Yuri trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô không lên tiếng trả lời cho Jessica nhưng cũng không quên dành tặng cái gật đầu

- "Vậy Yul cũng có thể gọi em là Sica. Tên thân mật của em đấy. Chỉ có chị và Yoong biết thôi"

- "Yoong?" nghe Jessica nhắc đến Yoona làm Yuri có chút tò mò

- "Yoona với em là bạn thân lắm sao?"

- "Đúng rồi. Yoong với em là bạn thân với nhau cũng lâu rồi. Ngày trước Yoong từng muốn theo đuổi em, nhưng em đã từ chối vì không muốn phá vỡ tình bạn thiêng liêng của chúng em. Nhưng Yoong thực sự là người bạn mà em rất muốn giữ trong đời"

Jessica vẫn chỉ vơ tư nói lên suy nghĩ của mình. Chỉ có một điều là dường như người bên cạnh không được hài lòng lắm với câu trả lời này nên chỉ im lặng mà không nói gì thêm.

Yuri pov

Không hiểu sao mình lại không thích nghe về điều đó dù Yoona là cháu của mình. Nhưng dù sao thì cũng đỡ lo hơn khi con bé chơi chung với Jessica.

End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic