Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bóng ma quá khứ

Không khí lạnh tràn ngập khắp nẻo đường, trên phố, dòng người bước chân vội vã, mũi ửng đỏ bởi cái buốt giá này. Đó là những đặc trưng mà chúng ta chỉ có thể thấy được ở mùa đông.
Có thể nhiều người rất ghét cái thời tiết lạnh lẽo, nhưng đâu ấy vẫn có ai đó thích nó như Chole
Chole là cô gái sống thiên về nội tâm, không thích chia sẻ cảm xúc riêng tư cho người khác biết. Đối với cô, bản thân mới là đáng tin nhất, cô thường thích ngắm mọi thứ xung quanh rồi ngẫm nghĩ những điều giản đơn trong cuộc sống lại tự mình mỉm cười với suy nghĩ ấy. Mọi người xung quanh đều cho rằng Chole là người quái dị, tự kỉ, nhiều lúc người ta thấy cô ngồi thẫn thờ rồi bất giác nở nụ cười, thì thầm vài câu hát vu vơ.
Nhưng không ai biết rằng, Chole đang chật vật bảo vệ bản thân trong cuộc sống xô bồ. Từ nhỏ, cô luôn có ám ảnh với hai từ "gia đình " và không thể nào hiểu được ý nghĩa cao cả của nó mà mọi người thường nhắc tới. Bởi vì, người cha nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ cô khi cô vừa tròn năm tuổi, và Chole đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy. Nhiều năm trôi qua, Chole rất sợ phải chìm mình trong giấc ngủ, bởi lúc ấy cơn ác mộng sẽ vây quanh và nhấn chìm cô trong sự tuyệt vọng, bóng tối, ẩm mốc với cả mùi máu lẫn trộn trong không khí. Chole phải dùng thuốc an thần, nhưng cô lại bị tác dụng phụ, đó là hay mau quên. Đôi khi, cô không thể nào nhớ được khoảnh khắc trước cô mới làm gì hoặc gặp ai, điều ấy cũng dễ hiểu bởi vì cô bắt đầu sử dụng thuốc an thần vào lúc 8 tuổi, một độ tuổi não đang phát triển nhưng phải chịu thương tổn của  cú shock quá lớn trong quá khứ.
Sau khi, mẹ mất, cha đi tù. Chole được chuyển tới sống tới bà ngoại ở Mezt, một thị trấn nghèo nàn. Tuổi cũng cao mà kinh tế lại khó khăn, bà chỉ sống dựa vào những đồng trợ cấp của chính phủ, nay phải gánh thêm đứa cháu ngoại này. Những triệu chứng bất ổn trong tâm trí chỉ bộc lộ khi Chole tám tuổi nhưng lại không thể hiện bên ngoài nhiều. Những năm tháng ấy, Chole luôn la lối khi ngủ, bà ngoại cô lúc ấy chủ quan, chỉ nghĩ là con nít hay quấy trong đêm là bình thường. Vào chính khoảnh khắc ấy, bà ngoại quyết định cho Chole dùng thuốc an thần của bà.Do thiếu kiến thức về y học cộng với nguồn tài chính thiếu thốn, bà không thể đưa cô tới gặp chuyên gia chữa trị với lại bản thân cho rằng thuốc an thần có thể dùng Chole bình thường. Chính vì thế, Chole đã bắt đầu lệ thuộc vào những viên thuốc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro