Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-Chap 3 (TT)

  -A! Dương Dương tổng tài ! Cuối cũng cậu cũng chịu về rồi sao ?!! Tớ nhớ cậu chết đi được !

 Tiểu Nguyên Nguyên la lên 1 câu rồi nhào tới ôm chầm lấy cây đen trước mặt, mồm miệng ríu rít, nom vui mừng lắm. Không vui mừng mới lạ, từ nãy đến giờ, trong tận sâu thẳm cõi lòng của anh vẫn đang thầm tha thiết gọi tên một người nào đó, chờ mong, nhớ nhung bóng dáng của một người nào đó mà.

 -Này, là Thiên Tỉ à, vào đi, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá!

 - Hảo huynh đệ, lâu rồi không gặp!

  Sau tiếng chào vọng sảng khoái ấy, "cây đen" lững thững đi vào nhà, không nhanh không chậm, vô cùng khoan thai trước sự chào đón nồng nhiệt của các "đấng mày râu" ?! Riêng nhỏ hoàn toàn bị cho ăn bơ một cách không thương tiếc, chỉ còn cách đứng ngóng trông dài cổ cái người con trai tạm được nhỏ xác định có tên Thiên Tỉ kia lộ mặt thôi. 

  "Mẹ ơi, mẹ, trai đẹp kìa mẹ ơii! Mẹ ơii, mẹ,lúm đồng điếu kìa mẹ! Mẹ ơi, mẹ, cao lãnh đại mỹ nam kìa mẹ! Thiên ơi ~ Chắc tui chết !!! Á..."-Cõi lòng của một thiếu nữ nào đó đang gào thét...

 Nhỏ đứng trong góc, giương đôi mắt với trái tim đỏ chót và khuôn mặt không thể biến thái hơn nhìn chằm chằm vào vị nam nhân mới vừa đi ngang qua kia, tự nhủ rằng số nhỏ đúng là hên thiệt! Lúc thì cầu hoài, cầu mãi, cầu muốn nát cái sạp luôn cũng chả moi đâu ra trai đẹp để ngắm, giờ chả cần ước, cũng chả cần tìm đi đâu xa, có sẵn luôn 1 đống trước mặt rồi kìa. Nhỏ xin thề với trời đất, chắc chắn sẽ thêm buổi tối ngày hôm nay vào danh sách những buổi tối đẹp nhất trong đời của nhỏ nếu như bản danh sách "thần thánh" ấy tồn tại trên đời. Woa~ Sao mà hạnh phúc quá đi mất !!!

 Tuấn Khải, Thiên Tỉ và cả Vương Nguyên nữa, cả ba người bọn họ đều đang đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mặt mũi trông vô cùng háo hức, có lúc còn cười đến độ chảy cả nước mắt nữa cơ. Xung quanh đều là một màu vàng chói lóa bao bọc. Cả ba, ai cũng đều là mĩ nam cả, mỗi người đều mang một nét riêng. Đặc biệt, ở người con trai tên Thiên Tỉ kia lại khác, khắp người toát ra một thứ hàn khí, rất sợ nhưng cũng rất đỗi ấm áp, không tài nào dứt ra được. Thiên Tỉ có dáng người cao cao, mạnh mẽ, mái tóc màu đen óng lòa xòa che đi vầng trán cao rộng, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, khi cười còn để lộ ra cái lúm nho nhỏ dễ thương ở hai bên má, gương mặt vừa phúc hắc lạnh lùng, lại có gì đó dịu dàng, đáng yêu như đứa trẻ, khiến người đôi diện dù nam hay nữ cũng chẳng tránh được chút xao xuyến...

 -Ê, ôsin, cô không định ra chào hỏi chủ nhân hả ?! - Giọng nói trầm mặc lại vang lên, khiến nhỏ khẽ giật mình, ngơ ngác giương mắt nhìn Tiểu Khải. Như hiểu ra được điều gì đó, nhỏ ậm ừ rồi ngượng ngùng bước ra khỏi bếp :

  - Chào cậu, tôi là Trịnh Song Nhi, rất vui được làm quen ! Do một chút hiểu lầm nên giờ chúng ta sống chung nhà, hy vọng sau này sẽ được giúp đỡ !- Nhỏ nói, cười dịu dàng, đưa bàn tay lên không trung, tỏ ý thân thiện.

Tiểu Khải nguýt dài, cất giọng giễu cợt :

 - Chứ không phải là bị lừa nên giờ mới phải ở đợ cho tụi này sao, bình thường cô đâu có thế, nay còn ra vẻ nết na lắ... Ui da ! Đau đấy, ai cho cô dám đánh đầu bổn thiếu gia vậy hả ? 

 - Xì, ai mượn cứ thích gây sự ! Có làm thì có chịu nhé ! - Nhỏ khẽ trề môi cãi lại. Trong nhà, ngoài Nguyên Nguyên đang mệt mỏi thở dài thì chỉ còn mỗi Thiên Tỉ là đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà thôi...

 - Ờ...ừm...Vậy là sao, Nhị Nguyên, Tuấn Khải ? - Cậu khẽ nhíu mày, cất giọng, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người còn lại:

 - Mọi chuyện có chút khó giải thích, nói chung đây là thành viên mới trong ngôi nhà này, cậu ấy sẽ giúp đỡ chũng ta một vài việc lặt vặt trong nhà, sau này có cơ hội, tớ sẽ giải thích cho cậu rõ ràng hơn.

 Chỉ thấy Thiên Tỉ khe khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi, sau đó im lặng trầm tĩnh đi lên phòng, không nói không rằng thêm bất cứ điều gì nữa.

 "Có vẻ cậu ấy không thích mình lắm nhỉ ?", ý nghĩ như thế chợt lóe lên trong đầu khiến tâm trạng nhỏ có chút chùng xuống, nhỏ xoay người, ném cái liếc sắc lạnh về cái người nào đó vẫn còn đang lơ đãng ôm đầu than trời than đất rồi cũng bỏ đi một nước vào phòng, không thèm trở ra. 

   "Ơ, vậy hôm nay ăn gì ?!"  

 - Ya ~~ Vương Tuấn Khải, tớ đói ! - Nguyên Nguyên nhăn nhó mặt mũi đi đi lại lại quanh phòng bếp, miệng liên hồi réo tên người bạn thân thiết. Anh quả thực đã lục tung cả gian bếp luôn rồi, nhưng không có bất cứ thứ gì có thể bỏ tạm vào mồm được. Lúc nãy quả thật là Song Nhi có vào bếp nấu nướng, nhưng...  Ầy, mà thôi bỏ đi, giờ quan trọng là phải lắp đầy cái dạ dày của mình trước đã...

 - Bớt than đi, cậu than thì nó hết đói sao ? Ồn ào chết đi được! - Hắn đáp lại anh một cách lạnh lùng, đôi chân mày sắc khẽ nhíu lại, có vẻ không vui. 

 - Cậu thật sự không định nấu? Cậu không đói à ? Hay là cậu pha tớ gói mì tôm cũng được, nhé ? 

 - Tự mà pha lấy ! Không thì ra ngoài mà mua đồ về ăn, cậu sắp trở thành thanh niên rồi đấy, có mì gói mà cũng không biết pha, sau này còn làm cái gì được nữa ?

 - Mệt quá, lại bắt đầu cằn nhằn rồi ! - Vương Nguyên bĩu môi khó chịu, hậm hực một bước tiến thẳng ra sofa phòng khách. Thiệt tình, sao số anh khổ vậy nè ?!!

- ...

 Cạch !

 Vương Nguyên ngước nhìn hũ mì nghi ngút khói đặt trên bàn, sau đó lại ngước lên nhìn người trước mặt. Hắn ta chỉ lạnh lùng quẳng lại một câu "Phiền phức !" rồi đi thẳng, thế nhưng, anh biết rõ tâm tình hắn, chỉ có điều, hắn đang ngại thôi ! Anh cười nhẹ một tiếng, nhìn ly mì, thì thầm hai tiếng "Cảm ơn !" rồi vui vẻ ngồi chén một cách ngon lành ! Tuấn Khải là vậy, dù có như thế nào, nhất định luôn đặt bạn bè lên nhất !

----------------------------

 -Alô!

-.....

-Con biết rồi ! Con sẽ nói với hai người họ ! - Thiên Tỉ gật đầu, lãnh đạm đáp. Đầu dây bên  kia vội vã cúp máy . Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống...Lúc nào cũng vậy, không có một chút thời gian rảnh nào để giành cho cậu sao ? Rồi cậu tự cười ngốc một mình, trong phòng, chỉ còn mỗi bóng đêm cô quạnh...Một giọt nước mắt khẽ rơi, nhẹ nhàng, vô thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: