Chương 1 - Phần 1 - Chap 1 : Khởi đầu
Qua ô cửa sổ bằng gỗ , bạn có nhìn thấy chăng mưa ngoài kia đang rơi ? Qua bầu trời xám xịt ảm đạm , bạn có cảm nhận được chăng mùa hè tươi đẹp đang dần biến mất ? Nằm lăn lóc trên giường , tôi mệt mỏi lia ánh mắt nhìn về phía góc trời , nơi không có lấy một áng mây trắng ấy mà đánh một tiếng thở dài thườn thượt . " Trời hôm nay sao mà chán quá ? " - đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ bây giờ . Cảm giác bản thân cứ uể oải , khó chịu vô cùng , cốt là không muốn động chân , động tay vào bất cứ việc gì , cốt ... là tôi muốn đi ngủ . Tôi mơ màng , bây giờ trời đã sang thu , mưa nhiều và lạnh , cái không khí ẩm ướt khác hẳn mùa thu của tám năm về trước ...
------------------- -------------------
Tôi lúc đó 150 tuổi , tính ra chỉ mới 16 so với tuổi của loài sinh vật hạ đẳng như con người , đương nhiên là tôi còn khá trẻ , hớ hớ hớ ! Đây là lần đầu tiên tôi xuống Trái Đất , có cảm tưởng như bản thân đang ở giữa một khu rừng rộng lớn , xung quanh toàn người là người , họ ăn mặc khác nhau , họ chen lấn , xô đẩy nhau để đi làm ... cái gì gì đó mà tôi thì lại không biết . Tôi cũng chẳng quan tâm , nơi này ồn ào , náo động , thậm chí là náo loạn hơn gấp hàng vạn lần nơi tôi đang sinh sống . Và trong khi tôi đang chật vật ở chốn xa xôi , lạ lẫm này thì trên kia , Lão Thiên - ông ta lại đang nhàn nhã ngồi rung đùi , uống trà và thưởng thức nhã nhạc . Thật là bất công ! Mà thôi , tôi cũng chẳng muốn nhắc đến Lão làm gì , hơi sức đâu cơ chứ , nỗi niềm hận Lão tôi còn đang không sao tả nổi , nhắc đến Lão chỉ khiến tôi tức trào máu họng ra . Tôi vốn rất sợ lạnh , chỉ cần một làn gió sương nhẹ thổi qua cũng khiến tôi lạnh run lên bần bật và có thể đông cứng suốt cả một ngày trời . Đừng nghĩ tôi bị điên hay đại loại như kẻ khác biệt , tôi thề là tôi nói thật 100% đấy , ở thế giới của tôi , mọi người hầu như ai cũng vậy , đó là lí do vì sao quanh năm suốt tháng , quẩn qua quẩn lại chỉ thấy hai mùa Xuân - Hạ nắng chan hòa và ấm áp ở nơi chúng tôi sinh sống mà thôi . Ấy là thế , nhưng cái Lão Thiên dở hơi chết tiệt kia lại không cho tôi yên thân yên phận , khi không lại kêu tôi đi làm nhiệm vụ giúp Lão ở cái nơi khỉ ho cò gáy này , nhằm khi nào thời tiết hảo tốt thì không chịu gửi tôi đi , nhằm ngay trời sang thu lại làm bệ , phóng tôi đi cái vèo , có phải là muốn hại chết tôi hay không ? Thật là bức người quá đáng mà !
Tôi vội vàng chỉnh lại chiếc khăn len màu hồng phấn đang nằm yên vị trên cổ khi cảm nhận một luồng hơi lạnh lùa qua sau gáy , người bất giác run lên khe khẽ . Nếu không muốn ở ngoài đường quá lâu vào một buổi chiều tối như thế này , có lẽ tôi nên đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm căn nhà của mình đi là vừa . Loanh quanh một hồi trên con đường nhựa sạch sẽ trải đầy lá vàng rơi , bụng tối đã bắt đầu réo lên òn ọt . Cũng phải thôi , từ sáng đến giờ tôi đã ăn cái gì lót dạ đâu ?! Tôi mệt mỏi lê tấm thân ỉu xìu như cọng bún thiu buổi chiều bán ế đi khắp đầu làng cuối xóm , trong khung cảnh thơ mộng của một buổi hoàng hôn vào chiều mùa thu bên bãi biển sóng đánh vỗ rì rào , người ta thấy một cô gái thân tàn ma dại đang dứng vò đầu bứt tóc một cách khổ sở , miệng lầm bà lầm bầm như đang niệm chú , khắp người toát lên khí chất của một con điên mới trốn viện , khiến ai cũng phải tránh xa , và đương nhiên , con điên đó , không ai khác chính là tôi . Tôi mặc kệ , điều tôi quan tâm là hiện giờ tôi đang và có khả năng rằng sẽ đi lạc . Thật sự nơi này rất rộng lớn a ~ Việc tìm kiếm một căn biệt thự giữa hàng trăm ngôi nhà tiền tỉ ở đây không phải là chuyện dễ , thậm chí nó còn khó hơn cả việc mò kim đáy biển hay là tìm đường thoát ra khỏi một cái mê cung khổng lồ nữa . Tôi cứ lang thang ngoài đường mãi như kẻ vô gia cư cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn xuống núi và cái bụng yêu dấu của tôi lại một lần nữa đánh trống biểu tình . Cứ kiểu này chắc tôi chết mất . " Không thể được , không thể để tình trạng này kéo dài mãi được , mày còn trẻ như vậy , còn biết bao nhiêu điều chưa thể thực hiện được , chết làm quái gì , mà nếu mày có chết thì trước khi lìa xa cõi đời này , mày cũng phải lôi cho bằng được cái Lão Điên kia chết theo chớ , giờ ở xa như vậy , mày chết , ai giúp mày báo thù đây ? Không được , mày phải tỉnh táo lên , nhanh kiếm nhà thôi ! ". Nghĩ là làm , tôi tăng tốc , dường như là đã chạy luôn rồi , mắt cứ dáo dác tìm kiếm xung quanh . Đến phút cuối cùng , xem ra tôi vẫn còn chút may mắn , ha ha ha , cuối cùng cũng tìm được nhà rồi ...
Xem nào , ôi mẹ ơi , trong cuộc đời của con , đêm nay sẽ là đêm đẹp nhất , tuyệt vời nhất luôn đấy . Đúng ! Cực kỳ đúng ! Đúng một cách chính xác ! Đúng một cách khó tin ! Ố hô hô hô , Lão Thiên , coi như ông còn có chút tình người , căn nhà trước mặt tôi chính xác là căn nhà ghi trong mẩu giấy nhỏ , cũng chính xác là căn nhà mà tôi đang cần tìm cho bằng được trước nửa đêm nay . Dưới bóng đèn điện cao áp , ngôi biệt thự hiện ra : lung linh và đẹp đẽ vô cùng . Với hai tông màu chủ đạo là xanh nước biển nhạt và trắng cùng lối thiết kế mang phong cách cách tân hiện đại từ kiểu nhà truyền thống cổ xưa , tôi có thể đảm bảo , căn nhà của tôi thuộc vào loại đẹp nhất nhì nơi đây. Tôi mỉm cười kiêu ngạo . Tốt ! Khuôn viên cổng chính khá rộng rãi , ngoài ra hình như còn có cả một khu vườn nhỏ phía sau nữa thì phải . Lão Thiên , tôi thật không ngờ là con mắt thẩm mĩ của ông tốt đến vậy . Đáng khen , đáng khen ! Tôi ung dung bước qua cánh cổng đen cao lớn , đồ sộ , hướng thẳng căn nhà mà bước đến. Như đã nói trên , sân trước ở đây rất rộng , đường đi khá dài và quanh co , tôi nhấc chân nhẹ nhàng đi qua từng viên đá cuội loại lớn , dẹt và láng bóng , các đoạn long mạch ở đây đều được phủ bởi màu xanh của cỏ , hệ thống đèn vườn được trang bị đầy đủ và hoạt động rất tốt . Qua ánh đèn vàng phản chiếu , hai hàng cây bên đường trông yêu kiều và quyến rũ đến lạ . Từng bóng cây nhẹ nhàng in trên mặt đường , lại xen kẽ các bông hoa , nào là hồng , là lan , còn có cả hoa cỏ lạc nữa . Chu choa ơi , khung cảnh sao mà nên thơ rứa ? Hí hí. Ơ cơ mà ... chả phải nhà này mình đã thuê lại rồi sao , ai lại bật đèn vậy nhỉ ? Chắc là ông chủ nhà . Mải suy nghĩ , thoáng chốc tôi đã đứng trước cánh cửa được chạm khắc tinh xảo , thoang thoảng mùi thơm của gỗ mới , theo thói quen , tôi đưa tay ấn một hồi chuông dài , sau đó lại tự cảm thấy bản thân mình có chút vấn đề , nhà của mình , mình chưa vào lại đi gọi mở cửa , đúng là thần kinh ! Tôi vươn tay định xoay nắm đấm , thì đột nhiên cánh cửa được mở toang ra từ bên trong , tôi giật mình thụt lùi một bước lớn , mắt tròn mắt dẹt nhìn cái thân ảnh cao cao , với cái đầu đen lấp ló sau cánh cửa , mẹ ơi , cái gì thế này ? Ma ...
End Chap 1.
Ps: Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ , lối hành văn còn đôi chỗ thiếu sót , mong mọi người giúp đỡ thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro