Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Chap 3: Một ngày ...

 Kể từ giờ tôi bắt đầu làm ôsin tại căn nhà này, căn nhà mà vốn dĩ tôi là chủ , và... cuộc sống có vài phần... khốn nạn của tôi bắt đầu !

-----------------------

7 giờ 30 phút, sáng thứ 7 . Trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng! ... Ayoo~ Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp nga~ Thật thích! Vậy mà...

 AAAAAAAA! Bực chết mất,bực chết mất, bực chết mất thôi! Tức đến nổ cả đom đóm mắt luôn rồi này! Đồ điên, tên chết tiệt, đồ khùng, đồ biến thái, tên mặt dày-VÔ LIÊM SỈ, ... Hắn ta chính là không có bản tính của một loại con người mà, dị nhân, độc ác, ... Áhuhuhu, Lão Thiên ta hận ông, ta ngàn lần ngàn vạn hận ông, huhuhu! Dù kiếp sau có hóa thành tro bụi ta cũng sẽ hận ông, làm cho ông ăn không ngon, ngủ không yên, suốt nhày gặp toàn những việc xui xẻo ! Ông cứ chờ đấy, bổn cô nương đây mà giải quyết xong chuyện ở dưới này rồi thì ông chỉ có nước gặp diêm vương, ông cứ chờ đấy, cứ chờ đấy ... - Vâng, hàng loạt những tiếng hét tru tréo , chửi rủa với đủ thể loại và đủ các tông âm lượng khác nhau : To có, nhỏ có, trung bình có và bùng nổ cũng có nốt đang "ngân vang" khắp cả khu phố. Tiếng hét chói tai, tiếng mắng chửi chua chát ấy phá vỡ luôn bầu không khí yên bình nơi khu phố vào buổi sáng sớm, làm cho chim bay loạn xạ, chó sủa inh ỏi, người người tăng xông máu nhập viện liên tục, nhà nứt, mái bay, cây gãy và hàng loạt cột điện hai bên đường thi nhau đổ ầm ầm không thương tiếc! Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết là do ai làm đúng không ạ ? Vị Tiểu cô nương này, công lực quả thật không tầm thường a ~... Cơ mà, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?! Muốn biết ? Hazz, phiền mọi người phải quay ngược thời gian, trở về trước kia một chút rồi...

---------------------------------------------

5 giờ 15 phút sáng

 Vào thời điểm này, mặt trời còn chưa mọc qua nhánh cây con đầu ngõ và bầu trời thì cũng chả mấy sáng lạng. Tối hôm qua, chắc hẳn tại nơi đây đã từng có một trận mưa rất lớn, đến bây giờ nước vẫn còn đọng thành vũng trên mặt đường nhựa và vương vấn trên từng cành hoa, ngọn cỏ. Gió mang theo hơi nước ẩm ướt, mát lành khẽ vuốt ve những mái nhà còn đang say ngủ một cách âu yếm và len qua những tán lá xanh rờn, những ô của sổ nhỏ, trong suốt, đưa cái vị mặn mà của biển vào đất liền mà ban phát cho vạn vật, nhẹ nhàng, êm dịu. Khung cảnh ấy, thật khiến cho con người ta không muốn thoát ra khỏi cõi mộng mị và mãi chìm đắm trong nệm ấm chăn êm mà mơ về một điều gì đó xa xôi lắm...! Ấy, ấy, hình như lạc đề rồi. Thiệt là, nghiêm túc làm việc nào! Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm kiếm xem: Nhân vật chính của mà mọi người đang ngóng trông hiện đang làm gì nhé !!!

 Đang ở đầu ngõ ... Next!

 Đang ở ngoài đường ... Next!

Đang ở trước cổng ngôi biệt thự ... Ầy, next luôn!

Đang ở trước một cánh cửa gỗ sơn màu hồng nổi bật ... í, khoan, khoan, stop here!

Vâng, và thưa quý vị, cách cửa gỗ sơn màu hồng nổi bật trên bức tường gỗ trắng muốt nằm ở tầng 2, dãy 1, phòng ngoài cùng của căn biệt thự, nơi mà tôi đang đứng đây chính là phòng của người mà chúng ta đang vã mồ hôi, rơi nước miếng, í lộn, rơi nước mắt tìm kiếm nãy giờ - TRỊNH SONG NHI!

Đẩy cửa bước nhẹ vào trong, 1 vài giây, bạn chắc hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân mình như đang lạc vào mê cung toàn là sắc xanh-trắng của một nàng công chúa yêu kiều, diễm lệ! Từ tấm thảm sàn, tấm rèm cửa, cho đến cái bàn, cái ghế, bức tường, kệ sách,... đều phủ lên mình một tông màu i xì nhau, tươi mới và nhã nhặn. Tuy nhiên, nếu bạn bước sâu vào trong hơn nữa thì sẽ thấy, ở giữa căn phòng rộng  20m2 , một chiếc giường ngủ với tông màu hồng cánh sen nổi bật đang nằm chỉnh tề và xung quanh nó là những tấm rèm bằng nhung bản lớn buông lỏng hấp dẫn. Trên chiếc giường ấy, có một cô gái xinh đẹp đang say giấc nồng, cô gái ấy vừa nhìn vào đã khiến người ta bị thu hút, gương mặt tròn trịa đáng yêu, cái mũi cao ngay thẳng, gò má phúng phính, hồng hồng, đôi môi mỏng đỏ ửng lâu lâu lại nhoẻn cười một cách thích thú như đang mơ thấy điều gì vui vẻ lắm, làn da trắng muốt như thiên sứ, đôi chân thon dài, gợi cảm,... Người con gái này, chính là vừa mê hoặc, vừa đáng yêu, nhìn là chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng, mà âu yếm. Và người con gái ấy chính là Tiểu Song dễ thương của mọi người đấy ạ! Bây giờ đang ngủ một cách ngon lành a~ Vậy mà...

ẦM!

Cánh cửa phòng bị bàn chân của ai đó dùng một lực cực mạnh mở toang, đập vào tường và sứt một đường dài ngoằng ngoẵng. Song Nhi bật thẳng người dậy sau tiếng động lớn ấy, khuôn mặt trong ngố đến tội. Nhỏ mơ mơ màng màng quơ lấy cái gối ôm to sụ rồi phi thẳng ra bức tường trước mặt. Trong khi miệng vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn thì hai con mắt của nhỏ đã mở thao láo, căng dãn ra và chăm chăm nhìn về cái bóng trải trên nền nhà đang từ từ tiến về phía mình với những bước chân mạnh mẽ. Khi cái đầu đen óng của ai đó vừa ló ra sau thành tường là lúc cái gối ôm của nhỏ "nhẹ nhàng'' hạ cánh, kèm theo sau là một loạt tiếng la inh ỏi: 

- Chết mày nhé con! Ăn trộm à, hôm nay thì bỏ nghề luôn nghe cưng! Mày đúng là xui xẻo, gặp đúng phải tay bà. Cho chừa, chết nè, chết nè !

Nhỏ nhắm mắt nhắm mũi mà đánh tới tấp vào con người trước mặt, không con biết thứ gì nữa. Một lúc sau mà vẫn không thấy có cảm giác gì, nhỏ mới từ từ mở mắt ra, nhận thấy xung quanh mình thật lạnh. Đến lúc định thần lại, nhỏ mới chết sững:

- C...c...ậu, s...s...sao lại...lại ở đ...đây? Ai ch...o cậu vô ph...phò...ng tôi vậy hả ?

- Thế cô nghĩ cô là ai mà dám đánh tôi? Hết gọi người khác là ma, giờ cô còn muốn xem tôi là kẻ trộm nữa hả? Hừ, xem ra... cái đầu của cô cũng phong phú quá mức ấy nhỉ?

Tuấn Khải tiếp lời ngay khi nhỏ vừa dứt miệng, giọng nói lạnh tanh đến đáng sợ. Nhỏ buông thõng tay, nép mình dưới cái thân to lớn kia mà run rẩy (?). Khỏi cần nhìn mặt, nhỏ cũng biết cậu ta giận nhỏ đến thế nào. Nhỏ là phận "Ăn nhờ ở đậu" mà năm lần bảy lượt chửi rủa, đánh đập "chủ" của mình. Là thánh cũng không nhịn nổi, huống hồ chi đây lại là một người con trai, bị con gái cho "ăn giộng" đến hai lần thì có hơi...

- Cho tôi xin lỗi, tại tôi "thần hồn nát thần tín" nên... Ê hề hề hề, cậu là con trai, sẽ không chấp nhặt đâu...nh...ỉ? - Nhỏ rối rít cuối đầu xin lỗi cái con người đứng trước mặt, mắt không ngừng liếc xem thái độ của ai kia, đầu không ngừng tìm cách trốn thoát, nhưng xem ra...thì nhỏ chết chắc thật rồi!

Vừa lúc cậu ta nhăn mặt định mở miệng thì có một giọng nói trong trẻo, ấm áp vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai người. Mắt nhỏ sáng lên như vớ được vàng. Ayooo, nhỏ biết là nhỏ ăn ở phúc đức mà, ông trời chắc chắn không tuyệt đường sống của nhỏ đâu:

- Tiểu Khải! Anh làm gì mà lâu thế, có chuyện gì sao?

- Đại Nguyên! - Nhỏ lách người, chạy đến chộp ngay bàn tay ấm áp của anh, miệng cười xả lả, ra vẻ ta đây thân thiết lắm làm cho người kia cũng một phen bất ngờ.

- Ơ, à ừ, sao vậy, Tiểu Khải lại bắt nạt cô à? - Anh cất giọng nhẹ nhàng, một tay theo thói quen đưa lên xoa đầu cô gái trước mặt, những ngón tay thon dài luồn sâu vào mái tóc đen óng, mượt mà của nhỏ, nở nụ cười ôn nhu, làm nhỏ giật mình mà đỏ mặt. Gật nhẹ đầu, nhỏ như mèo con nép mình vào lòng chủ, ngẩn ngơ tự nở một nụ cười.

Còn về phần mình, cậu chính là nhìn thấy hết hành động của nhỏ. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận cuồng phong lớn. Vừa mới đây thôi, nhỏ còn nép mình khúm núm xin lỗi cậu, thấy Nhị Nguyên lên liền thay đổi 180 độ, quay sang niềm nở với cậu ấy, hại cậu bị Nguyên Nhi liếc mém chút rách mặt ra. Hận càng thêm hận. Cứ đợi rồi xem, hữu thù bất báo phi quân tử, nhỏ xác định là không yên với cậu đâu...

---------------------------------------------------

Trở lại với thời điểm hiện tại.

Hậu quả của việc "giả nai" với THIÊN THẦN là bây giờ nhỏ đang phải ôm đồm hết tất tần tật các việc to nhỏ trong căn biệt thự này. Bao gồm: rửa chén, quét nhà, lau hành lang, phơi đồ (Trừ đồ lót. Ố hô hô!), lau bàn, dọn lò sưởi, chà thảm, dọn vườn, lau cử kính, giặt rèm cửa và dọn phòng. Úhuhuhu... Vậy mà, trong lúc nhỏ chật vật với hàng tá công việc được "ban phát" đến rụng rời tay chân, thì hai thằng con trai quý tử của căn nhà này lại chạy lông nhông ngoài đường và cười la vui vẻ. Thậm chí dựng đầu nhỏ dậy vào sáng sớm chỉ để làm cho họ bữa sáng. Thật là... số nhỏ đúng là thê thảm rồi ~~

Nhỏ nhìn đồng hồ, chẹp chẹp, nới có 6 giờ 22 phút sáng, còn sớm chán. Cái miệng xinh xắn của nhỏ không tử chủ mà ngáp dài một tiếng thê lương. Hồi ở trên đó, nhỏ chả phải mó tay vào việc gì sất, có các tiểu tinh linh lo liệu hết thảy tất cả rồi, phận nhỏ chỉ việc ăn và chơi mà thôi. Rảnh rỗi lắm lên cơn phá phách một chuyến cho nó nhộn nhịp xóm làng, xong xuôi lại lăn ra ngủ khì từ đêm hôm trước đến đêm hôm sau, mấy khi lết thân ì ạch dậy và buổi sáng thế này. Giờ nhìn lại mặt mình, nhỏ thầm nuốt nước bọt... Ôi, thuở tung hoành nay còn đâu !

Cứ thế, nhỏ quần quật hết một ngày, niềm vui duy nhất là nhìn thấy nụ cười của Đại Nguyên khi trở về nhà sau buổi chiều tàn trên bãi biển. Thiệt... là nhàm chán hết sức mà!

-------------------------------------------

Buổi tối. 7 giờ 12 phút.

Trong khi ác quỷ và thiên thần đang thản nhiên ngồi xem tivi và cười khoái chí ngoài phòng khách thì ở trong bếp, nhỏ lại đang loay hoay với con cá chép chết tiệt. Nhỏ xin thề có Lão Thiên chứng giám, từ thuở cha sinh mẻ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy con cá chứ huống hồ gì là làm cá. Nhỏ kể ra bây giờ nghe cũng hãnh diện ghê. Cơ mà chuyện đó tính sau đi, bữa tối rốt cuộc nhỏ phải làm sao cho xong đây ?!

- Nè, cô nấu xong chưa, làm gì mà lề mề quá vậy?

Một giọng nói vang lên, nghe hách dịch thì thôi rồi. Nhỏ lầm bầm chửi trong miệng, rồi hét lớn: 

- Chưa! - Sau đó quay lại với con cá thân yêu đang chờ trước mặt, nén không được một tiếng thở dài ảo não.

- Không biết nấu cá sao ?! Ù, ui, đồ gà bắp!- Tiểu Khải cất tiếng nói. Chờ lâu quá sức khiến cái bụng của cậu cũng rã rời ra hết luôn rồi. Vì tò mò nên mới lết thân vô đây xem xét "hiện trường vụ án". Ai dè lại trông thấy cảnh tượng hết sức huy hoàng này! Bất quá, cậu thật muốn chọc cho nhỏ một trận ra trò... Ề hế hế hế!

- Ôi mẹ ơi! Hết cả hồn!- Nhỏ la thất thanh, cả người một phen giật bắn. Xoay hẳn thân hình lại thì từ cái chớp mắt đầu tiên, thứ đập vào mắt nhỏ đã là nụ cười ngạo nghễ quen thuộc vốn thành thương hiệu của ai kia rồi! Nhỏ cáu tiết:

- Vào đây làm gì? Đây không phải là chỗ dành cho trẻ con vô nghịch phá. Xùy, xùy, đi ra chỗ khác chơi. Đi, nhanh lên!- Nhỏ xua tay, dùng hết sức lực bình sinh mà đẩy cái "cục nợ" giời đánh này ra ngoài. Bất quá, cậu ta lại chẳng thèm dịch chuyển lấy một bước. Sức lực nhỏ thì có hạn thôi! 

'' Thiên ạ! Đây là lần đầu tiên tôi hận mình đến thế. Nhỏ con cũng là cái tội sao?''

- Lêu à lêu à lêu à lêu, đồ "bánh bèo vô dụng", chỉ mỗi việc đẩy thôi mà cũng không xong! Í hí hí hí, nhục cái mặt chưa ?- Tiểu Khải lớn tiếng nói, thuận tay đưa lên miệng mà cười khiêu khích. Mặc cho tấm lưng của mình bị con mèo nhỏ nào đó ra sức hành hạ, đẩy tới, đẩy lui. Phi vụ này, coi bộ cũng hay quá há !

Nhỏ tức tới mức muốn xộc cả máu lên đầu, càng ra sức mà ấn ấn ấn, mà đạp đạp đạp, đôi gò má thoáng chút đã đỏ gay cả lên, trông đáng yêu đến lạ! Đang dùng sức đẩy tới, đột nhiên cánh tay nhỏ bị một lực mạnh giật lại, cả thân hình mất đã ngã chúi vào lồng ngưc mạnh mẽ của người trước mặt, não bộ nhanh chóng tê liệt hoàn toàn. Nhỏ ngước lên, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Khoảng cách này, cậu và nhỏ chỉ cách có vài xăng-ti. Nhỏ không ngừng tránh né, cậu lại không ngừng tiến tới. Cánh môi cậu, nhìn gần lại quyến rũ đến vậy sao?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nhỏ bị cậu ép sát vào thành tường, cả cơ thể lọt thỏm giữa thân hình cao lớn của cậu. Bốn phía đều bị cậu chặn lại không có đường lui. Bình thường đầu óc nhỏ nhanh nhẹn, tinh quái bao nhiêu, hôm nay, lúc này lại trì trệ, đần thối ra bấy nhiêu! Chả giúp nhỏ được việc gì sất! Đang lúc lúng túng kiếm đường lui, cái ấm nước nhỏ đun trên bếp tự nhiên kêu to, nước sôi trào ra thành bếp, xèo xèo lên mấy tiếng dữ tợn. Điều đó đã thu hút được sự chú ý của cậu, cứu nhỏ một bàn thua trông thấy! Nhanh như sóc, nhỏ luồn qua khe hở bỏ trống, trốn thoát thành công ra ngoài. Vừa tắt bếp vừa ngắm nghía khuôn mặt thoáng chút ngờ nghệch của cái người tên Tuấn Khỉ, í lộn, Tuấn Khải kia, xem chừng thật là thích. Môi nhỏ cũng không tự chủ mà nhoẻn miệng cười. Nụ cười của sự chiến thắng!

------------------------------

Trong khi phòng bếp đang nhộn nhịp thì ngoài ghế sô-pha, một con sóc nhỏ với cái mặt buồn thiu đang ngồi xụ ra một đống! Ngước ánh mắt thiết tha vào một khoảng không vô định nào đó trước gian bếp, Tiểu Nguyên than thầm:

- Họ làm gì mà lâu thế không biết! Bộ không cần ăn cơm luôn hay sao vậy? Trời ơi, mình đói sắp xỉu rồi đây này!

Ayoo~ Thật là...hảo tổi nghiệp a~Tiểu thiên thần của chúng ta lại bị bỏ đói rồi!

Đương trong lúc thế sự cấp bách, tiếng chuông cửa lại reo lên, thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người trong nhà. Dẹp cơn đói khát qua một bên, Nhị Nguyên đứng dậy khoan thai ra mở cửa, hai cặp mắt tò mò từ nhà bếp cũng ló ra ngoài cửa trông ngóng...

- A~ Dương Dương tổng tài, cậu cuối cùng đã về rồi !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: