Tạm Biệt
Hôm nay, là ngày tôi phảirời khỏi đất nước này. Đúng ra là tôi phải rất vui nhưng song song với niềm vui mừng đó là niềm đau mà tôi phải rời bỏ mối tình đầu tiên và cũng là người mà tôi đã rơi nước mắt nhiều nhất.
Vào lúc 8h sáng, tôi đang chuẩn bị ra sân bay để làm thủ tục thì tôi đã nhờ tài xế chạy sang nhà anh 1 chút, khi nhìn thấy ngôi nhà tôi lại cảm thấy lòng mình chua xót và nghĩ nếu mình ở lại đây 1 phút nào nữa thì tôi sẽ không thể đi được nên tôi chỉ nhìn rõ ngôi nhà này và nói tài xế chạy nhanh đến sân bay.
Lúc ngồi trên xe, tôi đã xóa đi nhắn lại rất nhiều lần vì tôi không biết có nên nhắn tin cho anh hay không. Tôi đang nghĩ rằng quyết định này của mình có đúng hay không. Tôi nên chấp nhận trốn tránh hay là giành lấy tình yêu của mình. Đó là 1 chuyện vô cùng đau đầu và khó quyết định. Tôi đã từng nghe 1 câu nói rất hay
Trong lúc khó khăn thì việc đối mặt hay lẩn trốn đó là 1 quyết định rất khó khăn
--------------- Tôi là dãy phân cách trên đường đến sân bay --------------
Khi đến sân bay tôi đã thấy anh. Hôm nay anh đến đây là để tiễn tôi sao? ( Hiểu Luân, mày đừng suy nghĩ bậy bạ nữa) . Tài xế mở cửa xe cho tôi, khi tôi vừa xuống xe thì thấy anh đang đi lại gần tôi với dáng đi đầy tự tin và khỏe khoắn.
Anh đến đây để làm gì vậy?- Tôi hỏi
Anh đến là để chào ' tạm biệt ' em - Anh từ tốn nói
À, vậy cảm ơn anh nha. Anh ở lại vui vẻ và hạnh phúc nha- Tôi nghẹn ngào nói
Em cũng vậy- Anh nói
Sau khi nói xong thì tôi đột nhiên vươn tay qua ôm anh thật chặt vì tôi nghĩ mình sẽ không bao h tôi có thể gặp lại anh nữa nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi. Anh cũng vòng tay sang ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm thấy rất ấm áp và tôi muốn ấm áp như vậy mãi. Cuối cùng tôi cũng đẩy anh ra và xách valy vào trong.
Khi tôi vừa quay đi, anh đã nắm tay tôi và xoay người tôi và áp môi anh lên môi tôi, 1 nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng tại sao tôi lại thấy nó lại chua chát và không có tư vị gì cả. Tôi đã đẩy anh ra và chạy 1 mạch vào trong mà không dám quay đầu, vì tôi sợ nếu như tôi quay đầu thì tôi sẽ không kiềm chế được mà chạy lại hôn anh.
Tôi vừa chạy vừa nói với mình " Tạm biệt anh, người em yêu "
------------------------------ Tôi là dãy phân cách của 5 năm sau ------------------------------
Bây giờ tôi đã là 1 nhân viên mới tốt nghiệp và đã qua 5 năm nhưng dù đã cách xa nhiều năm nhưng mọi tin tức về anh tôi đều biết. Anh đã kết hôn và là tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn lớn nhất Châu Á.
Tôi nghĩ nếu không nghĩ đến anh thì tôi có thể quên anh và bắt đầu 1 cuộc sống mới của chính mình. Nhưng không tôi đã lầm, dù tôi có cố gắng gấp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kí ức của tôi vẫn có hình bóng và khuôn mặt của anh. Tôi không thể quên được thì hãy xem nó như là 1 kí ức cũ vậy.
Anh sẽ là 1 kí ức mà em không muốn quên và anh mãi là người mà em yêu nhất. Tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro