Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

  Tiếng mưa lách tách bên cửa sổ ngày một lớn, những tiếng sấm chớp nhấp nháy bên cửa sổ ngày càng to.Trong căn phòng tối tăm,hình ảnh một thân nhỏ nhắn với đôi chân trần đang ngày một lạnh dần,ngồi một góc ôm  chặt thân mình gục đầu xuống khóc,vai khẽ rung lên,hai tay bịt tai lại để không phải nghe âm thanh rùng rợn đó.

"Lạch cạch,lạch cạch,.."

  Tiếng bước chân của ai đó đang dần bước tới căn phòng ngày một nhanh dần với hơi thở dồn dập.Ánh mắt cô bé dán chặt lên cánh cửa đang phát ra tiến động kia mà ngày càng lo sợ,tim cô như đừng đi một nhịp khi có tiếng gõ cửa,âm thanh "cốc,cốc" phát ra.Cô nhắm chặt mắt,tay che vào miệng như không muốn lên tiếng,ánh mắt đỏ hoe ngập tràn sự sợ hãi.Thì cánh cửa dần dần mở ra cô vẫn nhắm chặt mắt không dám mở đến khi cánh đừng một lúc,cô mới phát hiện ra không ai đi vào cả.

  Từ từ chậm rãi mở mắt nhìn đến cuối dãy hành lang có một bóng người đàn ông to lớn đang nhìn cô,từ từ bước lại phía căn phòng chậm rãi,tay hắn ta đang cầm một chiếc đèn dầu đủ để soi sáng cả dãy hành lang nhưng lại không thấy được khuôn mặt của người đàn ông đó,càng ngày càng tiến lại gần cô bé gần như sợ hãi và la lên rằng:
  "Đừng! Đừng lại đây! Đừng bước lại đây trách xa tôi ra"

   Tiếng khóc từ thút thít chuyển sang lớn hơn rồi bỗng nghe một tiếng "Rầm" vô cùng lớn.Cô ngồi bật dậy,mồ hôi nhễ nhại trên trán, giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má,cô thét toán lên .Thì ra là ác mộng, nó đã theo chân cô ngần ấy năm không một ngày buông tha cho cô, tiếng sét ngoài trời khiến cô tỉnh giấc,cô mệt mỏi tựa lưng vào gối,tay vô thức bấu chặt.
 
  Kim SeokJin khi nghe được tiếng hét của cô, gấp rút chạy qua phòng xem cô có chuyện gì,cô là đứa em gái duy nhất của anh cũng là người thân duy nhất trên cuộc đời này vì vậy anh rất yêu thương cô, luôn cố gắng chăm sóc cô thay cả phần bố mẹ.Chạy sang phòng cô anh thấy cô đang ngồi trên giường, mắt đang nhìn về một hướng vô định.Anh biết cô vừa gặp ác mộng đến gần vỗ về,anh xoa lưng cô nhẹ giọng bảo:
 
  "Ami,em vừa gặp ác mộng à?"

  Cô chỉ "ừm" một cái không nói gì chắc có lẽ là anh đã quá quen rồi.Cô thường xuyên gặp phải ác mộng như vậy,khiến anh không khỏi lo lắng, nhiều lần khuyên nhủ cô nên đi khám bác sĩ tâm lý nhưng cô nằng nặc cứng đầu không chịu đi,khiến anh phải dùng đến biện pháp mạnh.

  "Để anh lấy cho em ít nước"

  Kim SeokJin lại đầu giường rót cho cô một ít nước để cô cảm thấy thoải mái, nhìn cô em gái của mình như vậy khiến anh không khỏi đau lòng mà vỗ về an ủi,anh khẽ đề nghị với cô:

  "Nào,ami đêm nay anh ngủ với em,ngoan không sợ nữa có anh ở đây, ngày mai chúng ta đến bác sĩ nhé?"

  Cô ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống ôm chặt anh trai mình ngỡ như sợ anh tan biến.Cô rất thương anh,từ nhỏ đã mất bố mẹ do biến cố ấy.Từ đó một mình anh chống chọi với cái xã hội khác nghiệt này.Tự mình gầy dựng sự nghiệp nhưng vẫn luôn yêu thương bao bọc cô,anh muốn trở thành một người anh yêu thương em gái của mình cũng như trở thành một người ba chăm sóc em cả cuộc đời này.Tuy là vậy nhưng anh rất khắc khe với cô,dạy cô đủ điều về những nguy hiểm của xã hội này thành ra tính tình cô cũng có cái khắc nghiệt giống anh,cô nghiêm túc học hành, hết mực nghe lời anh vì cô muốn sau này có thể che chở ngược lại cho anh,anh đã phải hi sinh rất nhiều vì cô nên cô không muốn phải phụ lòng anh trai mình.
   
    Tiếng đồng hồ báo thức chói tai làm cô bật dậy,anh Jin đã không còn nằm đấy chắc là xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi,cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh vscn,thay đồng phục chuẩn bị đi học cho năm học mới.

  Chạy lon ton xuống lầu thấy anh Jin đang mặc tạp dề ở trong bếp cô trong lòng cảm thán "Ông anh trai mình đẹp trai dữ thần chắc sắp lấy vợ được rồi"
 
Cô nhanh nhảu chào anh:

  "Chào buổi sáng anh Jin,sáng nay ăn gì vậy anh?"

  "Anh làm bánh mì, ăn lẹ đi anh còn chở đi học, trễ bây giờ"

  Chạy vào bếp phụ anh đem thức ăn ra,cô với anh lên bàn ngồi ăn nói vài câu rồi anh chở cô đến trường còn anh phải đến công ty của mình

  "Lớn rồi,vào đại học rồi nhớ chăm chú học cho đàng hoàng không anh mày cắt tiền lương cho mày nhịn luôn biết chưa?

  "Anh dà,anh là đang nghi ngờ năng lực của em gái mình à? Em đây chưa bao giờ cúp học tiết nào nhé"

  Cô cười hí hửng nói vô cùng tự tin,anh nói vậy thôi chứ anh cũng thừa biết năng lực của cô như thế nào nên anh cũng không phải lo nghĩ nhiều, chỉ mong cô mở lòng một chút để dễ thích nghi ở môi trường mới.

  "Rồi rồi,tôi biết rồi lẹ đi cô nương ngày đầu mà trễ thì không hay đâu"

  "Còn sớm mà anh yên tâm,chạy xe cẩn thận nhé em lên lớp đây"

  Cô mỉm cười xuống xe lon ton vào trường,anh nhìn cô vui vẻ như vậy cũng an tâm phần nào anh nhìn một lúc rồi chạy thẳng đến công ty của mình.




____________________
Đứa con đầu lòng của mình mong các bạn ủng hộ thật nhiều nhe, nếu thấy không hợp lý chỗ nào mong các bạn góp ý cho mình để mình thêm hoàn thiện hơn.Mình thích đọc cmt lắm nên các bạn cứ cmt nhiều nhiều nha,mãi iu💗


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro