CHAPTER 2: Thiếu nữ của mùa xuân
Phần 1
~Chip~Chip~Chip~
_ Oa, hôm nay là một ngày đẹp trời. Nào cơ thể, hãy vận động đi nào~_ giọng nói vang lên theo tia nắng vàng xuyên qua từng tán lá còn đọng những giọt sương sớm long lanh.
Chắc hẳn ai cũng biết giọng nói đó là của ai rồi ha. Haruka bước khỏi giường, nhẹ nhàng làm VSCN, thay bộ đồng phục chỉnh chu rồi xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, cô tươi cười:
_ Chào buổi sáng chị Mikori, buổi sáng tốt lành~
_ Vâng, Cô chủ buổi sáng tốt lành_cô hầu gái rót mật ong lên miếng bánh cho Haruka.
~ Tua Nakkkkkk ~
E hèm, chắc là đến lúc mọi người phải căn mắt ra đọc tiểu sử hay còn gọi là lý lịch của từng người. Au sẽ nói một chút, nhất định là một chút thôi~ về Haruka của chúng ta nhé!
Shinomaru Haruka, người con gái đời thứ 20 của gia tộc Shinomaru, là con gái độc nhất của chủ tịch Shoda và phu nhân Ngọc Mai. Có ai thắc mắc vì sao phu nhân nhà ta lại là người Việt không? A ha ha chắc ai cũng đọc biết bao nhiêu truyện rồi nên cũng biết đây là tình huống như thế nào nhỉ!
Trong Haruka có 4 dòng máu lận đó nha, là Pháp, Anh, Nhật, Việt. Thế là cho nên á, cô có một sắc đẹp ko từ nào diễn tả nên cả ( Au đâu nói dối, mọi người cũng biết là có 4 dòng máu chắc chắn phải đẹp đúng không ). Với màu mắt ruby hiếm có ( đời thực thôi, anime đầy ), và mái tóc hồng đào, càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà quyến rũ của cô. Đường nét trên khuôn mặt cô rõ ràng, nhìn vào mọi người đều có cảm giác là con nhà quý tộc. Thế thì sẽ có hai loại con nhà quý tộc:
1/ Chảnh choẹ, kiêu căng, vẻ mặt tỏ ra: mọi người méo~ (mèo kêu nha, Au ko chửi thề âu) ai bằng em âu~ :3
2/ Hiền lành, hoà đồng, luôn tươi cười với mina-san
Nhưng....Haruka thuộc dạng thứ n nào đó: NGUY HIỂM NGẦM.
Phu nhân Ngọc Mai là một người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời, đối với Haruka là vậy. Vì bà là người Việt Nam nên cách đối xử với mọi người rất dịu dàng và quý phái ( theo tớ phụ nữ Việt Nam nhất là người miền nam, có hiền có đảm đang đó, nhưng nhiều khi mình thấy phụ nữ Việt Nam vãn chưa tốt lắm, nhưng vẫn là best trong lòng mình ). Tất cả mọi người đều thấy mến con người đó. Bà luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Bà thương nhất nhà chính là Haruka, ngoại trừ thời gian cô chơi cùng Fuyuki, thì lúc nào Haruka cx lun bên mẹ. Hai mẹ con luôn chơi cùng nhau, hát cho nhau nghe, đọc truyện cho nhau ngủ. Haruka vừa kính trọng vừa yêu thương phu nhân, nói cho đơn giản hai người luôn như đôi bạn tri kỉ không tách rời... Nhưng một chuyện kinh khủng xảy đến đột ngột làm Haruka ko thể tin vào mắt mình nữa... Phu nhân Ngọc Mai qua đời một cách đột ngột vì tai nạn trên núi khi dẫn cô đi hái hoa làm thuốc cho ông chủ là cha Haruka, do đi cạnh mé núi mà lại ko có người bảo vệ ( vì nghĩ đi đường hay đi hằng tuần nên phu nhân ko cho người đi theo ), bà sẩy chân rơi xuống, Haruka thì chủ biết đứng đó nhìn mẹ mà ko thể thốt lên tiếng nào, đến tối ko thấy về nên chủ tịch Shoda mới cho người đi tìm.... Khi mọi người đến nơi thì đã muộn, bà đã không còn nữa. Sự việc xảy ra tạo cho Haruka một vết thương lớn, cho đến giờ cô cứ nghĩ rằng do mình mà mẹ mới chết, cô đã tự dằn vặt rất nhiều, nên sau nàu lớn lên, ai đụng lỡ lời hay cố ý đụng vào mẹ cô, cô sẽ không tha thứ cho họ... và chính cô...
Chủ tịch Shoda, Shinomaru Shoda, nghe là biết người đứng đầu của tập đoàn Shinomaru rồi. Là một người cha, một người trụ cột, ông phải vừa lo cho việc công ty vừa lo cho gia đình, nhất là đứa con gái bé bỏng của ông. Chủ tịch chính là người cho cô mái tóc anh đào và đôi mắt ruby tuyệt đẹp, cho cô tình thương yêu gấp đôi khi cô mất mẹ. Khi ở nhà, ông là một người đang ông dịu dàng, hiền hầu, luôn luôn yêu thương con gái mình hết mức nhưng cũng có phần nghiêm khắc khi Haruka làm sai. Còn khi ở công ty, ông là một người đàn ông mẫu mức, quyết đoán, một dáng vẽ mà tất cả người đàn ông trên thế giới ( trong truyện này ấy .-.) đều hằng mong ước. Sau khi phu nhân mất, ông là nơi tựa vững trãi nhất của cô, là vòng tay ấm áp nhất mà cô cần, cái giọng nói không mềm mại được như mẹ mình nhưng luôn dịu êm vỗ về khi cô buồn. Từ sau khi mẹ mất, Haruka ít nói hơn hẳn, vì cú sốc, nhưng nhờ sự ân cần của người bố toẹt vời của năm nay (quá lên đấy) nên cô cũng có phần nào đỡ hơn mấy ngày khi mẹ mới mất.
Trớ trêu thay... ông trời như mù... tai hoạ ập xuống đầu Haruka thêm một lần nữa. Người bạn thân nhất của cô -Zorutoki Fuyuki - bất ngờ bỏ đi ( au kể sơ thôi nhá tại vì thứ nhất chap dài mn sẽ lười đọc thứ hai để diễn biến truyện sẽ có cách mảnh ghép kí ức ). Hôm đó, Haruka với Fuyuki đang cùng nhau đi ra ngọn đồi nhỏ sau nhà Haruka chơi, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt thì nghe văng vẳng đâu đây tiến mèo con, cả hai liền đứng giận tìm kiếm. Fuyuki phát hiện ra chú mèo con đang nằm trên cây anh đào gần đó, vì là con trai, ước mơ trở thành anh hùng trong mắt Haruka ( tụi nhỏ mà nó ước gì ước, ngây thơ vô tội ), nên Fuyuki liền leo lên cây anh đào cứu mèo nhỏ mặc cho Haruka hết sức khuyên răng rằng nên kêu người lớn. Lên tới nơi, đã chạm được vào thứ long mượt mà của mèo con, nhưng do còn đang hoảng sợ nên mèo nhỏ đã xù lông lên làm cho Fuyuki cũng giật bắn mình lên, hụt chân và rơi xuống đất. Do cậu còn nhỏ mà bị rơi từ trên cây xuống cũng đã cao lắm rồi, nên đầu bị đập mạnh vào rễ cây, máu chảy ra thấm vào cây và... cậu đã nằm đó mà không động đậy. Ba mẹ của Fuyuki chạy đến sau khi nghe tin từ Haruka, liền đưa Fuyuki đi và không bao giờ quay trở lại...
Tất cả mói tai hoạ đều ập vào lúc cô 6 tuổi..
________________________________
Haizzzz, mới chap hai mà đã dài tớ chia thành hai chap nhé cảm ơn mọi người đã đọc và nhớ ủng hộ tớ với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro