
Chap 32 - Gặp Lại
Kí Ức Hiện Thật
------ Chap 32 -----
GẶP LẠI
Nói về chuyện liên quan đến anh cô rất ngại. Luôn hối hận với bản thân. Lúc anh mất, cô mới phát hiện ra mình thích anh, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi....
Mẹ Lan an ủi tôi:"Thanh Thanh, ngày mai con hãy đi với mẹ, vì mẹ biết một thông tin, hình như... Tư Bách Nhân chưa chết!"
Tư Bách Nhân chưa chết.... Chưa chết.... Chưa chết....
Tôi hốt hoảng khi nghe tin đó. Một người mình cho rằng mất 10 năm vì mình, bây giờ lại nghe tin người đó chưa chết, thật quá ngạc nhiên!
"Lúc mẹ liên lạc lại với mẹ của Nhân, mẹ cũng bất ngờ lắm. Bà ấy xin lỗi mẹ vì đã đi lâu như vậy. Còn mời gia đình chúng ta ngày mai đến khách sạn ăn cơm! Còn nói con trai bà chưa chết, nhưng bây giờ không tiện gặp mặt" mẹ Lan giải thích với tôi
"Không tiện gặp mặt, anh ấy ghét con rồi, không muốn gặp con đúng không mẹ?" Du Thiên Thanh chợt rưng rưng nước mắt
Nhất định là vậy rồi! Nhất định là anh đã ghét cô nên không muốn gặp cô nữa
Mẹ Lan xoa đầu cô:"Không phải đâu, nhất định là nó còn có nỗi khổ gì đó chưa muốn gặp con, với lại mẹ nghĩ mẹ của Nhân chỉ nói đùa cho vui chứ người chết sao có thể sống lại chứ?"
Năm đó sau khi Tư Bách Nhân mất. Gia đình anh ấy cũng đã đi nơi khác sống!
"Không sao cả! Ngày mai gia đình chúng ta nên qua chào hỏi bà ấy!" ba cô lên tiếng
Tư Bách Nhân...thật mong gặp lại anh!
Ngày hôm sau, tại khách sạn True Viea. Đây là khách sạn nổi bật nhất nước, vì đây là khách sạn cực kì sang trọng cho những người có gia thế. Một phòng có thể lên đến cả mười mấy triệu
Gia đình cô lên tới tầng 8. Phòng 812
Hôm nay cô mặc đồ màu trắng dài hơn đầu gối, có những bông hoa nhỏ li ti xung quanh áo trong rất đơn giản và xinh xắn. Như là hy vọng hôm nay là một ngày tốt đẹp!
Cô là người nhấn chuông. Đợi mười giây, cánh cửa sang trọng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trong niên cực kì sang trọng bước ra với vẻ mặt tươi cười
"Xin chào....xin chào, mời vào nào"
"Tư Phu Nhân lâu quá không gặp" mẹ cô đại diện gia đình hỏi thăm
Bà ấy...Chính là bà mà cô đã gặp hôm trước. Là người phụ nữ kì lạ đã mời cô đi ăn
Bà ấy quay qua nhìn cô:"Thiên Thanh đúng không con? Lâu quá không gặp con"
"Bác...Con...Con chào bác" Du Thiên Thanh lơ tơ mơ cuối đầu chào
"Haha, lớn lên xinh đẹp, nết na. Thôi, cả nhà vào phòng chơi nhé"
Bên trong phòng là phòng tổng thống. Cực kì rộng rãi và sang trọng
"Sau bao nhiêu năm chị cũng không thay đổi nhỉ?"
"Uầy, chị cũng vậy"
Du Thiên Thanh đứng một góc. Bà ấy không nhớ cô hay sao? Hay là bà ấy đang giận cô? Còn...Tư Bách Nhân đâu?
Hết chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro