• Chap 6 : Đi tìm •
| Cuối Chap 5 : Báo thức kêu liên hồi, trải qua một giấc mơ dài Cho-Hee cũng lờ mờ tỉnh giấc. Dù đã tỉnh táo nhưng dư âm của giấc mơ ấy để lại trong cô rất nhiều. Cho-Hee mở từng hộc tủ ra tìm kiếm một thứ gì đấy và cô nhìn thấy một tấm ảnh. |
- Đúng là khung cảnh này rồi...
Nhìn lại đồng hồ cũng đã muộn giờ nên cô cất vội tấm ảnh vào trong túi xách rồi vội vã chạy đến công ty.
Trong giờ làm việc, Cho-Hee cứ thẫn thờ mãi ngắm nhìn tấm ảnh mà không thể tập trung làm việc. Ngay lúc này, Dae Hyun đang đến từng văn phòng để kiểm tra tiến độ làm việc của nhân viên. Khi tất cả nhân viên trong văn phòng đều đứng lên chào anh thì chỉ có một cô gái đang ngồi suy tư không quan tâm đến. Dae Hyun nhìn Cho-Hee với một ánh mắt khó hiểu rồi tiến lại gần :
- Cô Cho-Hee?
- Ôi tổng giám đốc?! Anh có tài liệu nào cần giải quyết ạ?
*Cho-Hee thắc mắc tại sao Dae Hyun lại ở đây.*
Dae Hyun nhìn cô rồi nhanh chóng rời mắt đáp lại:
- Không có gì, chỉ là tình cờ đi qua thôi. Cô cứ tiếp tục làm việc đi không cần để ý đến tôi đâu.
- À vâng ạ, tôi đi lấy cafe một chút, anh có muốn uống không nhận tiện tôi đi lấy luôn.
- Vậy được, phiền cô rồi.
Nghe thấy vậy Cho-Hee nhanh chóng đi lấy cafe. Dae Hyun đứng tại đó đợi bỗng liếc mắt sang bàn làm việc của Cho-Hee. Anh nhìn thấy một khung cảnh rất quen thuộc trong tấm ảnh để trên bàn của cô.
- Hm? Sao cô ấy lại có tấm ảnh này ...
Đúng lúc Cho-Hee đi lấy cafe xong và quay lại, cô bước vào nhìn thấy anh đang cầm tấm ảnh trên tay rồi hỏi :
- Cafe của giám đốc đây, nhưng mà tấm ảnh đó..
- Cô Cho-Hee biết chỗ này à?
- Vâng, có lẽ tôi từng đi đến nơi này...
*Dae Hyun ngạc nhiên nhìn Cho-Hee rồi đặt lại tấm ảnh xuống bàn*
- Sau khi tan làm cô có thời gian rảnh không? Nói chuyện với tôi một lát.
- Dạ được ạ. Vậy không có việc gì nữa tôi đi làm việc đây ạ. Chào giám đốc.
Nói xong Cho-Hee cầm theo cốc cafe rồi trở lại bàn làm việc.
~
*Tan làm*
Cho-Hee chuẩn bị mọi thứ rồi ra trước cổng xem Dae Hyun có chuyện gì muốn nói với cô. Nhưng cô không ngờ rằng vừa bước ra đến nơi đã thấy xe của anh đã đậu sẵn đấy chờ cô. Cho-Hee nhanh chóng bước đến phía Dae Hyun :
- Giám đốc muốn nói với tôi điều gì sao ạ?
- Tôi muốn cùng cô đi đến một nơi.
Cho-Hee ấp úng thắc mắc hỏi:
- Nhưng... là đi đâu cơ chứ. Có việc gì sao giám đốc?
- Nơi... giúp chúng ta có thể trở lại như ban đầu.
*Giọng nói của anh nhỏ dần và có chút trầm lắng*.
- Dạ? Ý anh là sao ạ? - Cho-Hee có chút khó hiểu nhìn Dae Hyun.
- Cô cứ đi chung với tôi đi, tôi không làm gì cô đâu mà sợ.
Tuy có chút khó hiểu nhưng nghĩ lại thì từng hành động ấm áp mà Dae Hyun đã dành cho Cho-Hee một phần nào đó đã tạo cho cô một cảm giác an toàn nhất định khi ở bên anh. Cuối cùng thì Cho-Hee cũng đồng ý lên xe đi chung Dae Hyun.
Sau khi ngồi ngay ngắn và thắt dây an toàn đầy đủ, Dae Hyun bắt đầu khởi động xe và lái đi.
Chiếc xe ô tô chạy băng băng trên đường rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Dần dần càng vào sâu bên trong thì nơi đây càng trở nên tối hơn, hình như là một làng quê. Băng qua những con đường mòn, cuối cùng chiếc xe đỗ lại tại một cánh đồng lớn. Cho-Hee liếc mắt nhìn sang cửa kính xe :
- Sao lại là nơi này... - Cho-Hee thầm nghĩ.
Dae Hyun bước xuống xe và chủ động sang mở cửa cho cô. Cho-Hee từ từ bước xuống, bờ biển yên tĩnh cùng với khung cảnh hoàng hôn thật đẹp, bầu trời lúc này đã chuyển dần từ xanh sang hồng, sau đó là vàng cam rực rỡ, những tia nắng cuối ngày chiếu ánh vàng lấp lánh, hắt xuống mặt biển tạo nên vẩy sáng như dát bạc. Cả hai hoà hợp lại thành một bức tranh khung cảnh thật lãng mạn làm lay động lòng người.
Cho-Hee say sưa đôi mắt nhìn về phía chân trời.
Trong lòng cô lúc này day dứt một nỗi niềm thật khó tả. Đó là sự cô đơn, mất mát hay là những kỷ niệm đẹp đã quá xa vời. Nhìn vào đôi mắt long lanh đượm buồn của Cho-Hee, Dae Hyun có đôi chút động lòng, anh quay sang hỏi cô :
- Cô có chuyện gì sao?
- À không có, chỉ là... *Cho-Hee lưỡng lự hồi lâu cũng không biết nói sao*
Thấy cô như vậy, Dae Hyun cũng hiểu lòng cô được phần nào.
- Không sao, nếu cô không muốn thì không nhất thiết phải nói.
Đôi mắt của Cho-Hee đang nhoè dần đi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má của cô.
*Dae Hyun quay sang kéo Cho-Hee vào lòng, vỗ vào vai cô vài cái xem như lời an ủi*
- Cho dù mai sau em có khó khăn gì thì cũng đừng chịu đựng một mình. Nếu không còn ai ở bên cạnh nữa, xin hãy nhớ đến tôi.
- Hết Chap 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro