• Chap 3 : Tránh mặt •
| Cuối Chap 2 : Anh gọi 1 chiếc taxi cho Hae Eun còn Cho-Hee thì đã ngất nên có lẽ anh không an tâm và đã tự mình đưa về, vì không biết nhà của Cho-Hee ở đâu nên anh chở cô về nhà mình. |
*Về đến nhà của Dae Hyun*
Anh nhẹ nhàng bế Cho-Hee lên và đặt cô xuống giường. Dae Hyun đang định rời đi nhưng không biết vì lí do gì đã khiến anh nán lại rồi ngồi ngắm cô một lúc lâu, miệng vô thức nở một nụ cười từ bao giờ. Sau đó anh từ từ kéo chăn lên cho cô ngủ, trước khi đi không quên gửi cô một lời chúc ngủ ngon. Sau khi đã an tâm nhìn cô ngủ ngon giấc trên giường anh mới cẩn thận đi về phía tủ lôi từ đó ra một chiếc đệm trải ra cạnh giường rồi ngủ ở đó.
Đến nửa đêm, có lẽ vì lạ giường nên Cho-Hee cứ lăn qua lăn lại mãi. Bất giác cô lăn ra khỏi giường rơi xuống dưới ngay chỗ Dae Hyun nằm, vì ban nãy lỡ uống quá say nên cô không thể mở nổi mắt nữa chỉ kịp kêu lên một tiếng "A" rồi lại nằm yên ngủ tiếp. Dae Hyun nằm ngủ bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên thì quay đầu ra nhìn phát hiện cô đang nằm ngay bên cạnh mình. Anh chỉ cười nhẹ rồi kéo cô về phía mình, đắp chăn lại cho cô rồi ôm cô ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.
Sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Cho-Hee lờ đờ mở mắt định ngồi dậy thì bất chợt cô cảm thấy có thứ gì đó ôm ngang eo của mình, giật mình quay sang thì phát hiện ngay khuôn mặt của giám đốc, cô hoang mang không biết vì lí do gì mà Dae Hyun lại cùng cô nằm ở đây :
- Hả gì vậy trời!? Sao giám đốc lại ở đây được chứ? Mà khoan đã- đây là ở đâu? Chết mình rồi, Young Cho-Hee ơi tại sao hôm qua mình lại uống say như thế này để giờ hôm nay lại không nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì chứ. Tất cả cũng tại con nhỏ Hae Eun kia mà, tự nhiên gọi cho lắm bia vào làm gì, aiiis!
Cho-Hee lắc đầu mình rồi định chuồn lẹ ra khỏi đây coi như đêm hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bất chợt vì một lí do nào đó mà cô đã quay sang người kế bên mình rồi ngắm nhìn một lúc lâu, có lẽ là vì sức hút của Dae Hyun quá lớn: mái tóc màu đen rậm rạp, đôi mắt đen láy và trong vắt, ẩn dưới hàng lông mi dài. Cặp lông mày sậm nổi bật hẳn trên khuôn mặt vuông và góc cạnh, môi tươi hồng, bờ môi hình trái tim rõ nét. Dường như càng nhìn lâu thì cô lại càng không thể dứt ra được. Bỗng cô rời mắt rồi giật mình lắc đầu tự nói với bản thân mình phải chuồn ra khỏi đây lẹ để tránh trường hợp anh thức giấc. Cho-Hee nhẹ nhàng từng bước cầm theo túi xách rồi mở cửa phòng thành công chạy ra khỏi nhà anh.
Dae Hyun tỉnh dậy nhìn qua không thấy Cho-Hee đâu. Anh liền gọi tên cô nhưng vẫn không thấy phản hồi nên đoán chắc cô đã ra khỏi nhà của mình đến công ty. Dae Hyun nhanh chóng chuẩn bị, trước khi lên công ty, anh đã gọi cho Cho-Hee thêm một lần nữa nhưng cô vẫn không bắt máy. Anh tức tốc chạy thật nhanh đến công ty, vừa đi vừa thắc mắc tại sao Cho-Hee lại tránh mặt mình.
*Tại công ty*
Cho-Hee đang vừa đi vừa tán chuyện với Shin Ye Min - một đồng nghiệp cùng phòng với cô.
- *Shin Ye Min chỉ tay về 1 hướng* Hình như kia là giám đốc của công ty mình đúng chứ?
Cho-Hee hoảng hốt từ từ nhìn về phía tay của Ye Min rồi nghĩ thầm :
- *Ối chết mình rồi sao lại ngay lúc này vậy chứ...*
Cho-Hee vội chạy đi thật nhanh bỏ lại Ye Min một mình với sự hoang mang:
- Cho-Hee? Cho-Hee!!?
Dae Hyun nghe thấy có người kêu tên của Cho-Hee liền quay đầu lại nhìn :
- Cô Cho-Hee vừa ở đây đúng chứ?
- Dạ thưa giám đốc, hình như cô ấy vừa chạy về hướng kia...
Ye Min nói xong thì lập tức quay trở về phòng làm việc, vừa đi vừa thắc mắc giám đốc hỏi về Cho-Hee có việc gì.
Dae Hyun sau khi chắc chắn rằng Cho-Hee đã có mặt ở công ty thì lặng lẽ đi lên phòng. Trong phòng anh cứ đứng ngồi không yên vì thắc mắc tại sao Cho-Hee vừa bơ điện thoại và còn tránh mặt mình.
Ở bên này Cho-Hee đang cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đã thành công tránh mặt được Dae Hyun. Bỗng nhiên Ye Min đi vào phòng rồi hỏi cô:
- Này Cho-Hee, giám đốc vừa tìm cậu có việc gì vậy?
- Hả giám đốc vừa tìm mình sao? Aiss cậu đã trả lời giám đốc như nào thế? *Cho-Hee lo lắng hỏi.*
- À thì mình bảo là cậu đi hướng về phòng này rồi trông giám đốc có vẻ trầm tư suy nghĩ một hồi xong đi thẳng lên phòng luôn.
- May ghê, từ sau nếu giám đốc có hỏi mình thì cậu cứ bảo là không biết mình ở đâu nha. Mình trông cậy hết vào cậu đấy!
- Hả? À được thôi... - Ye Min nói kèm theo một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
Sau khi tránh được giám đốc lần này thì Cho-Hee vẫn còn chút lo lắng, từng bước cô di chuyển trong công ty đều hết sức cẩn trọng. Khi đang rón rén vừa bước đi vừa nhìn xung quanh thì bỗng có một nhân viên lại đập vai cô và đưa cho cô một xấp tài liệu cần kiểm tra, nhờ cô mang lên phòng giám đốc. Cho-Hee vốn dĩ đó giờ không biết cách từ chối nên cũng lẵng lặng đồng ý. Vừa bước đến cửa phòng giám đốc, cô đứng ở đó mất khoảng chừng mấy giây để chuẩn bị trước tâm lí rồi nhẹ nhàng gõ cửa : - *Cốc cốc cốc*.
Bên trong phòng Dae Hyun nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói : - Mời vào. Khi Cho-Hee vừa bước vào anh bỗng ngạc nhiên rồi thắc mắc tại sao cô lại ở đây. Cho-Hee tiến vào với vẻ khó xử rồi nói :
- Thưa giám đốc có một tập tài liệu cần anh kí ạ.
- Được rồi cô cứ để nó ở trên bàn đi.
Dae Hyun nói xong thì nhìn cô vài giây rồi mới dời mắt kí lên tập tài liệu đó.
Anh vừa kí xong Cho-Hee liền vội vàng cầm lại tập tài liệu rồi nói cảm ơn và nhanh chóng rời đi. Vừa quay đầu định bước lại mở cửa thì Dae Hyun bỗng nhiên gằn giọng rồi nói :
- Young Cho-Hee, tại sao cô lại tránh mặt tôi ?!
- Hết Chap 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro