Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Kí Ức Giấc Mơ

( Dream Memory )

-


Gửi Jessica : Chị đã không làm tròn trách nhiệm của mình

Chị xin lỗi em vì lại ra đi đột ngột như thế .!




•£ CHƯƠNG l : CÁI CHẾT ĐƠN ĐỘC £•

" Nó Thật sự rất hợp với cậu Jessica !! " Một người giấu mặt nói điều đó , vì tôi nhớ rất rõ . " Có thật không , hay nó là 1 lời an ủi ? " Tôi nói .....

.... Nó trải qua một cách rất nhanh . Nơi đây trong như rất mơ hồ . Mọi thứ đẹp như một bức tranh phong cảnh dưới ánh xế chiều . Nhưng khi tôi đứng lại ở nơi này và cảm nhận nó thì ... Mọi thứ diễn ra như chỉ trong một giây ngắn ngủi . Bỗng nhiên mọi thứ ., Trên bầu trời bỗng xuất hiện một vết nứt và nhiều những vết nứt khác , một tiếng " RẮC " những vết nứt mới khi nãy đã biến thành một cơn mưa thủy tinh rơi một cách khó hiểu . Tôi cảm thấy khá rát trên gò má của mình

, quả là cơn mưa hồi nãy đã xước trúng má tôi , những giọt máu bắt đầu rơi ra như một dòng nước mắt màu đỏ thẳm .

Bỗng thay , mặt đất bắt đầu rung chuyển , dường như đang có một trận địa chấn xảy ra . Nó rung lắc thật dữ dội , đến mức nó khiến tôi hoảng sợ . Mặt đất bắt đầu nứt ra ,và... Nó tạo ra một cái hố rất sâu dưới lòng đất . Tôi rơi xuống , nhìn xung quang tôi chỉ là một nơi tăm tối , nó đã cách xa mặt đất quá rồi tôi không biết đã rơi sâu đến bao nhiêu mét hay vài kilomet , một nơi tăm tối và sâu thăm thẳm .. Tôi nhắm mắt.....

Tôi giật mình tỉnh giấc trong một đêm lạnh lẽo , tuyết rơi dày đặt bên ngoài cửa sổ , có lẽ cửa sổ là nơi ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài... " Quả là một giấc mơ thật đáng sợ " tôi thì thầm ." Nó là một giấc mơ đẹp ..." Nhưng tôi có cảm giác thật lạ về giấc mơ đó . Nó như một điềm báo vậy . Điềm báo cho một điều chẳng lành một tí nào ! Tôi nhìn xung quanh căn phòng của tôi mọi cảnh vật đều u ám , một màu xám xịt như chúng cũng giống tôi mới từ một giấc mộng gây ám ảnh trở về . Tất cả những đồ vật đã nói lên điều đó . Áo tôi khi nào mà nó cũng ướt đẫm mồ hôi như mới tắm. Tôi đứng lên và đi lại cái bàn thân thuộc của tôi , đó là cái bàn sự nghiệp của tôi !! .Tài sản duy nhất của tôi ở trong phòng. Nhìn cái bàn cũ đã dính đầy bụi sau bao tháng tôi không quét dọn và dọn dẹp nó một cách đàng hoàng . Nó dơ một cách lạ , mạng nhện và những con nhện mẹ đang giăng tơ cho một cái mạng nhện mới . Thật khủng khiếp ;!!

Mở tủ ra là một cái toan vẽ tranh và những cây bút màu dành cho những đứa trẻ con . Có lẽ từ lâu tôi đã không dùng đến nó , nó đã hoá một chút bụi . Nhưng cho dù thế tôi vẫn bảo quản nó một cách cẩn thận . Tôi lấy nó ra dùng bút chì những cây bút khác đễ phác hoạ khung cảnh trong giấc mơ . Tôi là người rất thích vẽ lại những gì mà mình cho là đẹp . Nên việc phòng tôi có rất nhiều bức tranh dán khắp 4 bức tường là một chuyện bình thường và rất đỗi không xa lạ đối với tôi , cho dù thế nó vẫn ấm áp

Tôi bắt đầu phác hoạ những khung cảnh mà tôi thấy được trong giấc mơ để lấy dữ liệu . Tôi lại nhớ đến kí ức năm xưa

Xưa kia , tôi có một người chị tên là Linda . Chị ấy là một người yêu quý nhất của tôi khi tôi còn nhỏ . Chị là người thành đạt và sắp vào đại học trường mà chị ấy thích nhất . Nhưng sao .. Cái ngày hôm đó đã cướp mất chị ấy khỏi cái thế giới này , cướp đi một đời người còn trẻ và có đầy ắp những ước mơ . .. Chị đã ra đi mãi mãi . Ngày hôm đó , trên nền trời tuyết trắng xoá , Sương mù rơi một cách dày đặt nó che lấp tất cả mọi thứ mà nó đi qua và rơi xuống , tữ những ô cửa sổ , đèn đường , trần ô tô hay đường xá và hơn thế nữa . Khi chị ấy đứng đó , và đi qua .

Có lẽ do sương mù và tuyết rơi quá nhiều nên đã che đi tầm nhìn của chị ấy khi qua đường và điều đó đã gây ra một tai nạn khủng khiếp . Khi tôi và bố mẹ nghe tin về chị ấy như thế , chúng tôi đã chạy rất nhanh về bệnh viện . Tôi không muốn mất đi người chị của mình . Người yêu quý và trân trọng tôi suốt bao năm qua . Tôi đến gặp chị với vẻ mặt lo âu . Khi gặp chị tôi vội nắm tay chị và nói : " Chị ơi ! Làm ơn đừng bỏ em. " Lúc đó trong cơn mê vừa dứt ,chị nắm lấy tay tôi và hôn lên nó . Chị âu yếm nói " Làm ơn hãy sống em của chị , chị biết em đã lớn và không còn có thể dễ bị lừa như lúc còn thơ ấu ..." chị ấy nói bằng một giọng run rẩy. " Em hãy nhìn ra những vì sao bên ngoài cửa sổ kia và hãy thấu hiểu nó . Chị sẽ là một ngôi sao sáng lấp lánh nhất ở đó . Chị mong em sẽ hiểu ".... Chị ấy đã ra đi mãi mãi , tôi biết chị ấy sẽ đi đến một nơi gọi là thiên đường . Mong chị sẽ sống tốt ở nơi đó chị của em .

Những nổi đau mà chị ấy đã để lại phía sau , cùng với niềm ân hận . Nó lại dập tắt đi một tình cảm gia đình dù lúc trước nó ấm áp đến cỡ nào . Ba hay mẹ tôi cũng đã không còn giống như trước . Họ thay đổi quá nhiều , nhiều đến mức dường như tôi là một niềm rủi ro trong ngôi nhà ấy .

Những câu hỏi bất chợt hiện lên trong đàu tôi sau những cú đánh trời giáng và những cú tát cay nghiệt , tôi bất chợt tự hỏi " Tại sao vậy , gia đình chúng ta từng là một gia đình hạnh phúc kia mà , cơ man nào lại khiến cho gia đinh ta lại thành ra nông nỗi như thế này . ? " Tôi hoàn thành bức vẽ khi nào mình cũng chẳng hay . Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều về việc đó , cho nên tôi không biết . Tôi cứ tự suy nghĩ mãi.. " Mình mong là , mình có thể sống trong những bức tranh , mình muốn được tự do , mình muốn có một cuộc sống tươi đẹp . Mình sẵn sàng tử bỏ hiện thực để sống trong những giấc mơ của mình "

" Nơi đây đã không còn thuộc về tôi , tôi muốn tìm kiếm bản thân của mình ở mặt tốt và lẫn mặt xấu của mình ở một thế giới khác . Mọi thứ đã dần lãng quên tôi , lãng quên đi bóng hình của tôi ở nơi này và lúc đó tôi chưa từng tồn tại ?!"

    Tôi là một con người ít khi hiện hữu ngoài xã hội tàn khốc những nổi đau . Cuộc sống của tôi đã từng có rất nhiều màu sắc , nhưng bây giờ nó lại giống như một bức tranh đơn sắc , không màu sắc , nó xám xịt và nhàm chán , buồn tẻ cô cùng . Ở nơi này tất cả mọi thứ dần dần biến mất....

Khi tôi bị cảm xúc tiêu cực chi phối cũng là lúc mà tôi cảm giác như mình đã quên đi điều gì đó quan trọng . Tôi nhìn ra cửa sổ , Trời mù mịt , tuyết đang rơi êm ả và chưa thành một cơn bão tuyết dữ dội. Ai nấy đều ở nhà , khép mình trong chiếc chăn nhỏ và tận hưởng sự ấm áp bên lò sưởi rực rỡ ánh lửa hồng trong đêm mù mịt và những màn sương cùng tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn thế.

Tôi rất lâu rồi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài , vì tôi chưa có lý do. Nay tôi lần đầu ra ngoài sau mấy ngày liền tự nhốt mình trong căn buồn cô đơn , lạnh lẽo và hiu quạnh . Tôi nắm chốt cánh cửa và mở ra . Một cơn gió lạnh ùa vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy như lạnh cóng . Tôi lấy tấm khăn choàng bằng len do chị Linda tặng tôi vào dịp giáng sinh hai năm trước quấn quanh cổ mình cho ấm .

Tôi bước từng bước chân nặng nề của mình dưới lớp tuyết dày và màn sường mờ khịt . Tôi đến của hàng hoa quen thuộc của hai chị em tôi đã từng thích nhất . Cửa hàng hoa của cô Marik nằm ở đường lộ ngã tư và gần con hẻm nhỏ ở trung tâm thị trấn . Mùa đông giá lạnh , cửa hàng hoa của cô ấy vẫn mở cửa , những đoá hoa luôn luôn tươi tốt dưới những bông hoa tuyết . Đã khiến cho nó rực rỡ lên rất nhiều . Tôi đến đó với tâm trạng u buồn , ở đó hơi ấm của lò sưởi khiến tôi cảm thấy ấm áp như một ngôi nhà .

" Cháu chào cô Marik !! Cho cháu bó hoa kia nhé " Tôi cố mỉm cười và nói như vậy . Cô ấy đáp " Cô biết rồi , lâu quá không thấy con xuất hiện ở thị trấn nhỉ ,?" " À.. vâng ." tôi đáp một cách nghẹn ngào .

Tôi ôm bó hoa vào lòng, hôm nay là một ngày rất đặc biệt . Nay là ngày sinh nhật của chị tôi . Cho dù chị đã mất nhưng,... Mỗi năm tôi đều đem bó hoa đẹp nhất cho chị ấy . Tôi mua bó hoa cúc trắng tinh khiết vì nó có ý nghĩa rất nhiều với hai chị em tôi !

Từ nhỏ , tôi đã có sở thích ngắm nhìn những chậu bông cúc do chị tôi tưới nước hằng ngày bênh cạnh cái rào nhỏ giữa một giàn hoa lăng tím . Chị ấy rất thích hoa cúc , tôi cũng thế. Nhưng sau ngày chị mất , những bông hoa cúc đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ngày nào , nay đã trở nên héo tàn đi . Tôi nghĩ nó cũng buồn giống như tôi khi chị ấy mất . Tôi đi đến nghĩa địa và đến bên mộ chị ấy . Tôi ngồi xuống và đặt bó hoa ở đó . Ngôi mộ hoàng tàn và lạnh lẽo , khiến tôi cũng khá sợ một chút. Tôi ra về với tâm trạng buồn bã và nghĩ lo âu .

Chị ấy trên thiên đường chắc sẽ hạnh phúc hơn cảnh ngộ của tôi bây giờ . Tuyết phủ một lớp rất dày và khó đi . Một đêm tuyết mù mịt và trắng xoá . Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi việc mà tôi sắp chứng kiến hay tham gia vào như chị mình . Do tuyết quá nhiều cùng với cái lạnh của đêm đông đã khiến tôi run rẩy một cách khó chịu . Tầm nhìn của tôi bị hạn chế . Tôi đang mãi suy nghĩ mà không để ý xung quanh mình .

Văng vẳng phía bên tai tôi , tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu cho tôi cần phải tránh xa . Nhưng đâu , tôi chả thèm để ý đến nó , cứ bước đi mãi đến khi nghe một tiếng " đùng ," thảo nào tôi bất ngờ quá mà tránh không kịp . Tôi bất chợt ngã xuống dòng đường . Tôi lại mắc sai lầm của chị tôi , một sai lầm có thể giết chết đi một mạng người . Số phận tôi đến đó đã kết thúc . Dưới làn tuyết trắng mềm mịn như nhung lụa , vệt máu nhuộm đỏ đi tất cả . Tôi có thể vẫn còn cảm nhận được hơi thở lạnh cống của mình và con tim lạnh giá của tôi đang dần đập chậm . Tiếng nói xung quanh tôi " Hãy gọi xe cấp cứu nhanh !! " cho dù thế tôi biết là tôi sắp phải rời xa khỏi thế giới này . Tôi đau đớn và quằn quại , ... Tôi cảm thấy đơn độc . Tôi chỉ kịp nhìn bầu trời tuyết rơi lần cuối , Mọi thứ ở nơi đây dần tan biến , nó biến thành một màu đen . Tôi nhắm mắt , cảm nhận một cái chết đơn độc .

Nó đơn độc đối với tôi , không gia đình hay bạn bè bất kì ai có thể biết được cái chết của tôi !? Tôi chỉ có một mình trong đêm đen lạnh lẽo . Tôi nằm đó , dưới những bông tuyết đẹp đẽ lạ thường . Hơi ấm đang dần tan biến , trái tim cũng đang thoi thóp và...

Mọi thứ đều kết thúc một chu kì của nó , tôi đã từng đứng ở bờ vực giữa " cái chết " và " sự sống còn " . Tôi quyết định kết thúc tương lai của mình và đồng nghĩa với việc chết đi mãi mãi . Vì tôi biết thế giới và xã hội này , chẳng bao giờ chào đón tôi , dù chỉ một chút . Tôi sẽ chết và sẽ được hồi sinh ở thế giới khác không có đau thương và những nỗi buồn đã đeo bám lấy tâm hồn tôi . Cho dù có chút sợ hãi cái chết , nhưng đó là con đường cuối cùng và duy nhất giúp tôi giải thoát khỏi thế giới tàn ác và đau thương này .

•=== END CHƯƠNG I ====•

KÍ ỨC GIẤC MƠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bíẩn