Nhớ (1)
Mọi thứ như đang ùa về. Thật là quen thuộc quen thuộc đến nổi nó không sao tả được. Những kí ức rất đẹp.
______________________
•Ê! T sao m không đổi chỗ? U đi rồi mà? Không kiếm đứa nào ngồi chung?
•Thôi ngồi đây với m chứ đi chi. Ngồi đây có K chỉ bài hehe.
•Xời xời m bị ảo tưởng à ai nói chỉ bài cho m hả?
Cái tên ấy lúc đầu nó ghét ghê gớm nhưng nói chuyện lâu ngày thấy cũng vui vui. Năm ngoái mới vào nó ngồi sau cái cô nàng tên U với bạn nàng ấy nhưng rồi mới có mấy tuần cô xếp lại chỗ cho hắn qua chả là chẳng hiểu sao cô lại chuyển hắn qua đây được. Cũng chẳng biết làm sao lúc đầu nó ghét phát gớm cái tên đó. Người gì mà tròn tròn nếu tính với chiều cao nữa thì cũng tạm ổn dù gì cũng hơn nó gần một cái đầu mà nhưng con trai gì mà nhìn mặt đù đù thế không biết chẳng có tí gì thu hút nổi đã vậy còn đen nữa nói thì cũng chưa đen như cục than nhưng nó thuộc loại không thích con trai đen cho lắm. Cả buổi ngồi im im chả nói gì hết nhiều lúc làm bài cũng thấy ngu ngu nữa nói chung là chẳng ưa gì còn thích thì càng không. Vậy mà sau được mấy tháng tiếp xúc thì nó lại cảm thấy cái tên đó cũng không đến nổi nào bị cái là hiền với hơi đù xíu thôi hehe. Rồi dần dần có cái cảm xúc gì đó đang bén lửa trong nó. Nó biết cảm giác đó là gì nó vui nhưng nó cũng sợ đây chỉ là thói quen cho đến khi
"Ê! K t nói nghe này m đừng nói ai nha. Giúp t với nha.
"Chuyện gì mà bí hiểm vậy? Sao kể nghe?"
"Thì là vậy. Tao...tao.. thích thằng T"
"HẢ...hả...? M nói thật đó hả?"
.....
Cứ như vậy đó cũng không ngạc nhiên cho lắm nhỉ? Đến nó còn có cảm giác với tên kia thì sao cô bạn nó không có cảm giác gì. Ngày ngày ngồi bên nó nói đủ thứ chuyện mà cô nàng này cũng thuộc kiểu dễ rung động nữa. Uh thì thôi nó cũng không muốn vượt quá giới hạn cái gọi là "bạn bè". Cũng chẳng hiểu sao nó lại có thể kìm lại được cái cảm xúc mãnh liệt lúc ấy. Nhìn lúc nó cũng lén suy nghĩ đến hắn nhưng nhớ lại những câu nói của bạn nó thì nó lại sợ. Nó chỉ muốn là bạn bè thôi là người bạn đặc biệt của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro