Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 0.2: Hạnh Phúc là gì?

- Hino này, hạnh phúc là gì? Sao ai cũng muốn? Tại sao đối với mọi người thì nó lại mỗi khác?

Một câu hỏi quá bất ngờ chợt ập đến tôi ko biết phải trả lời thế nào cả, tôi khá bối rối trước cái cách đặt câu hỏi ấy của cậu đấy.

Bởi lẽ theo như câu hỏi đúng là đối với mỗi người thì hạnh phúc của họ sẽ mỗi khác.

Nếu nghĩ theo hướng đơn giản thì "Hạnh Phúc" là một một loại cảm xúc của con người khi được thoả mãn/ hài lòng một thứ gì đó. Nhưng thế có quá đơn giản? Có lẽ cậu đang mong chờ thứ gì khác nhỉ?

Còn ai cũng muốn có được hạnh phúc là do ai trên đời đều có thứ mình muốn hay muốn hài lòng về một thứ gì đó mà nhỉ?

Do là mỗi người có mỗi mong muốn khác nhau nên mới có nhưng mưu cầu hạnh phúc khác nhau chăng?

Thật là rối rắm quá đi mất, đúng là câu hỏi ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thật khó để trả lời đấy, Koi. Nhưng tại sao hôm nay cậu lại chọn hỏi câu ây chứ?

Tôi ngồi trầm ngâm cũng độ vài phút để suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Chiếc ống hút tôi cầm trên tay làm xao động dòng nước trong ly soda xanh biếc trên mắt, tôi chẳng bận tân đến ly soda kia mà tiếp tục suy nghĩ

.

.

.

Chợt một lực gì đấy tác động vào tôi, lay mạnh cả người tôi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Tôi choàng tỉnh sau dòng suy nghĩ kia và mém quên bén đi rằng cậu còn ngồi ở đây.

- Hino, sao cậu im lặng vậy?

Cậu nhìn tôi với ánh mắt xanh bạc hà trong vắt của mình vs biếu cảm khá lo lắng trên khuôn mặt của mình. Chẳng hiểu sao chúng luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên và ấm áp lạ thường.

- Ah, tớ chỉ đang suy nghĩ về câu hỏi của cậu thôi ấy mà.

Toi mỉm cười để trấn an sự lo lắng của cậu.

Trước mắt tôi bây h là chàng thiếu niên tuổi 16 cao ráo và hiền hậu mặc chiếc áo khoác đen và chiếc quần jeans xanh cùng đôi converse. Nhìn trong của khá đẹp zai trong khoảng cái tuổi này. Cậu ấy tên là Koichi nhưng vì thân nhau lâu nên tôi gọi cậu ấy là Koi cho ngắn.

- Thật? Trông cậu có vẻ đăm chiêu, câu hỏi đó khó quá à? Tớ xin lỗi vì đã hỏi

Cậu khẽ cuối đầu và nói lời xin lỗi. 

Bình thường ngang ngược, trẻ con là thế nhưng Koi khá biết điều khi ở cạnh nữ giới nhỉ. Cả Misaki cũng tán thành điều này.

Thật ra thì cậu vốn đâu có lỗi đâu chứ. Chỉ có lẽ là hơi khó tìm câu trả lời thật đấy, Koi à. Bởi lẽ đối với cậu thì câu trả lời kia sẽ rất vô dụng nhỉ...

- À không nói không khó đâu, Koi. Cậu không cần xin lỗi đâu mà

Tôi lắc đầu, khá bối rối trước hành động của cậu. Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng lấy uống một chút từ li soda kia.

Koi...làm sao tớ có thể trả lời cậu với câu hỏi đó chứ. Đối với người khác thì rất đơn giản nhưng với cậu - một con người đặc biệt thì khó nói thật đấy...

Hoàn cảnh - lịch sử - cảm xúc - tình trạng của cậu đều hoàn toàn chẳng giống ai cả... Tất cả chúng đều rất tệ...

Ở trường thì bị trấn lột, tra tấn bởi các anh chị bạn bè. Đôi khi còn lại đánh hội đồng bởi họ. Tôi biết rằng cậu có đứng lên chống lại họ nhưng sẽ được bao lâu đây Koi...khi các vết thương của cậu xuất hiện ngày càng nhiều hơn nhiều hơn và nhiều hơn...

Chuyện học của cậu thì càng ngày càng xa sút dần dần... Thầy cô đì cậu rất rất nhiều tôi biết chứ...bởi lẽ vốn dĩ tôi chơi với cậu từ rất rất lâu mà...

Ai cũng nói nhà là nơi để trở về nhỉ? Nhưng với cậu nơi đó chẳng khác gì địa ngục đâu chứ...ba mẹ cậu suốt ngày rượu chè, sử dụng các chất kích thích rồi còn ép cậu sử dụng. Một khi họ lên cơn thèm thuốc hay lên cơn giận thì cậu chính là cái bao cát cho họ sử dụng để toả hết những nổi niềm ấy...

Lòng tham con người là vô đáy...chúng thật đáng sợ...vì mục đích riêng của mình mà có thể làm bất cứ điều gì để có thể có được đó. Kể cả lợi dụng người khác làm con cờ cho mình...thật chẳng thể hiểu nỗi... Koi à, làm ơn đừng làm con cờ dưới tay ai nữa cả, quá nhiều rồi...quá nhiều...

Còn cái...à thôi chắc tôi sẽ không nói đến đâu...nó k...không hề tốt tí nào nhỉ Koi

Toi nhìn cậu với ánh nhìn lo lắng cho cuộc sống của cậu sau này.  Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ điều gì đó...

.

.

.

Tôi vôi ôm chầm lấy cậu và thì thầm vào tai cậu:

- Đối với tớ đây là hạnh phúc đấy, Koi.

Hạnh phúc của tớ chỉ đơn giản là được ở cạnh hai người các cậu cùng nhau chăm lo lẫn nhau và mặc kệ những sự diễn ra trên thế giới này. Cùng nhau lớn lên đấy là hạnh phúc.

Cậu sững người một lúc đôi mắt bạc hà kia chợt bung toả cảm xúc và ôm lấy tôi. Có lẽ như cậu đã hiểu rồi.

Cậu mỉm cười một nụ cười ấm áp làm bừng tỉnh gương mặt lạnh buốt kia.

Hạnh phúc chỉ là thứ cảm xúc đơn giản nhưng lại rất cầu kì và khó miêu tả.

Koi, mong rằng sau này cậu sẽ biết hạnh phúc của cậu là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro