Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 0.1: Yu, diễn viên hoàn hảo

- Yu à cậu có chắc là sẽ ổn?

Tôi có đôi chút lo lắng về cậu ấy nên ms đi lại gần vỗ nhẹ vai cậu ấy. Cậu vốn trẻ con và cứng đầu nên tôi mới lo lắng như thế. Tôi biết cậu đã lâu, nhưng những gì tôi biết về cậu còn quá ít... Yu như một ẩn số mà chẳng thể nào lí giải. Tưởng chừng như có thể nắm thót cậu nhưng thật ra chẳng thể nào làm đc điều ấy

- Tớ ổn mà, cậu lại lo quá rồi

Cậu mỉm cười một nụ cười ánh lên màu nắng, nhưng nếu nhìn sâu vào đó thì có thể thấy đc nó ẩn chứa cả một bầu trời tăm tối. Ánh mắt màu xanh bạc hà trong vắt đẹp đẽ kia luôn có cái gì đó ánh lên sự thiếu vắng gì đó trong cậu như nó là gì ms đc chứ, sao tôi có thể biết đc. Hai thứ ấy kế hợp lại làm  khuôn mặt cậu ấy luôn ánh lên một thứ hạnh phúc giả tạo để ngụy bọc cho thứ gì đấy bên trong. Cậu lại nói dối tôi vs cái lời nói ấy thật tệ đấy, Yu. Cậu lúc nào chẳng nói dối nhỉ, ừ thì với mọi người chúng thành công nhưng với tôi thì mơ đi.

- Nói dối

Tôi nói một cách mạnh miệng và tát thẳng vào mặt cậu ta một cái tát đau điếng đến nỗi nó đã để lại dấu vết đỏ ửng trên đấy. Cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng lại gì nữa. Cậu đáng bị vậy đấy, Yu. Tới ngay cả người thân cận của mình mà còn dám nói dối. Tsk... cậu làm sao thế không biết. Ngu ngốc thật sự

- Này! Tớ đã làm gì đâu?

Cậu ta sau 3 hay 5 giây đứng hình gì đấy cũng đã đáp lại lời tôi với ánh nhìn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Lại thế nữa rồi, cái ánh nhìn chết tiệt ấy, nó làm tôi đôi khi nổi da gà, tại sao cậu lại có thể diễn xuất đạt đến vậy? Cậu xứng đáng đạt điểm A+ đấy, vỗ tay khen tặng cậu. Cậu định dấu diếm đến bao lâu? Rồi cứ diễn xuất như vậy mà ổn à?

- Ừ, chẳng làm gì cả, phải đấy. Che giấu người khác mà là chẳng làm gì. Cậu hay thật rồi.

Tôi lạnh lùng thốt ra những lời trên, phải đấy cậu ta đáng như vậy. Yu là kẻ ngốc thật sự khi cứ một chuyện gì đó xảy ra thì cậu ta luôn giả vờ mình ổn và chẳng cần ai giúp nhưng đến cuối cùng thì lại ôm cả tấn thứ đau khổ vào mình. Đáng đời.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ngáo à? Hay cắn lộn thuốc đấy?

Lại giả vờ lên cơn ngáo đá, ôi trời ạ. Yu...cậu thật sự ko tin tôi à? Sau ngần ấy năm cậu vẫn chọn cách che giấu dù đã bao lần tôi tìm ra đc vẫn đề của cậu?

- Cứ cho là tôi vừa ngáo vừa cắn lộn thuốc đấy.

Tôi khẽ thì thầm vào tai cậu ta rằng:

- Nhưng cậu đau khổ thì là chuyện khác đấy. Hạ màn đc rồi.

Tôi khẽ mỉm cười và rồi nhìn xem phản ứng của cậu. Để xem nào, Yu. Nước đi tiếp theo của cậu sẽ là gì đây hay là cậu sẽ chấp nhận phun ra hết toàn bộ đây. Hy vọng sau lần n+1 vừa rồi cậu cũng chịu nói.

- ...

Cậu ta sững người, im lặng một hồi rồi bước đi. Bóng dáng chàng trai tóc ngắn mặc áo khoác đen cùng vs chiếc jeans xanh ngày càng xuất dần. Để lại tôi một mình nơi quán nước đông đúc này. Tôi chỉ thở dài một tiếng rồi quay lại vs cốc lục trà còn uống dở.

Haizz bao lần rồi mà vẫn cứ thế, cũng cứng đầu thật sự. Nhưng cũng chẳng thể trách đc cậu ta, bởi lẽ chỉ là do cuộc sống đưa đẩy nên mới thế thôi. Chẳng thể nào thay đổi quá khứ đấy, nó như vết sẹo ăn sâu vào người cậu ta rồi, chỉ còn nước từ từ giúp đỡ rồi giúp vết sẹo ấy mờ đi thôi.

Yu, cậu diễn xuất hoàn hảo đấy. Để xem cậu còn thế đc bao lâu nữa, nếu toi dựt đc chiếc mặt nạ ấy ra khỏi cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro