Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Ức Nhạt Nhoà Tôi Muốn Nhớ

Author :☆Oanh☆

Đây là một chút tâm tư của au ... Mong mọi người ủng hộ

R &R

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

POV of author để mọi người hiểu rõ về những gì author nghĩ và biết được tính cách của au:

" Nhiều lúc tôi tự hỏi.... Mình là người như thế nào ! Có người bảo tôi là một người hay cười, chỉ biết cười mà thôi... Kẻ lại bảo tôi thật lạnh lùng, khó gần... Tôi thật sự không biết đâu là con người thật của tôi ... Chắc cả hai bản tính khác biệt ấy đã dung hoà lại và tạo ra tôi của ngày hôm nay... Bởi lẽ lúc tôi trãi lòng mình ra là lúc tôi thấy được cảm giác an toàn, ấm áp và hạnh phúc cùng chúng bạn... Lúc tôi thay đổi thành con người khác cũng là lúc sự sợ hãi mất một thứ gì đó đang bao trùm lấy con người tôi chăng?! ... Không muốn mở lòng chính là cách làm tôi không bị tổn thương, không bị mất mát...

Tôi khi đi học, điện thoại và tai phone là người bạn thân thiết của tôi... Có nó, tôi quên đi cảm giác bị " bỏ rơi " chăng ?! Ừ thì cười thì nói nhưng chưa chắc trong lòng của họ như vậy!!! Tôi luôn biết ai thật sự cần tôi , yêu quí tôi, trân trọng tôi...tôi yêu họ và họ cũng vậy ... Vì họ chính là những người bạn tôi luôn tin tưỡng ".

ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Ngày hôm ấy... Một ngày định mệnh chăng ... Tôi sinh ngày 19/11 còn nhỏ bạn của tôi thì 9/1 thật là đặc biệt đúng không?? Cũng chính ngày ấy là ngày tôi nhớ lại một kĩ niệm đẹp ... Tình yêu đầu của tôi chăng? Thật chẳng phải vì ngày ấy.. Cái ngày còn là học sinh tiểu học ấy thì làm gì biết yêu! Chỉ có tôi của hiện tại.. Cô bé ấy giờ học lớp 10 nhớ về người ấy rồi ngồi cười khúc khích ... Có lẽ tôi chỉ mới biết cái gọi là NHỚ bắt đầu từ ngày 9/1/2015 mà thôi :)))

9/1/2015 lúc ấy tôi đang ngồi trên lớp học và chăm chú nghe thầy giảng bài thì ... Ôi thôi mùi bia từ nhà máy sản xuất bia nặc lên bay theo gió len vào phòng học... Vội lấy bịt khăn giấy ra và che mũi bằng khăn giấy ... Hương khăn giấy ngạt ngào xông vào cánh mủi... Sau khi đã hết mùi :))) tôi cằm tờ khăn giấy khác lên và lấy viết viết ngày tháng năm và kí chữ kí vào thì... Tôi nhớ đến kỉ niệm đáng yêu ấy... Tôi cứ ngỡ tôi đã quên nó ... Thời thơ ấu của tôi!

Cũng lâu rồi kể từ ngày ấy tôi mới nhớ lại kĩ niệm giữa tôi và anh. Lúc ấy tôi là một học sinh tiểu học, hôm đó tôi đi tour cùng với gia đình ... Thật là vuii vì đó là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa và lâu cùng gia đình.

Chiếc xe lăn dài lăn dài ... Đưa tôi vào giấc ngủ sâu... Khi tôi thức dậy thì mọi người đã xuống xe và đi vào khu chợ để mua đồ. Tôi ngồi trên xe cứ ngỡ chỉ có mình tôi và chú hướng dẫn viên du lịch thì...

Anh bước đến cười với tôi và ngõ lời làm quen tôi ^^ . Tôi của thời thơ bé vô âu vô lo chỉ biết nhoẻn miệng cười đáp trả... Anh hỏi tên tôi chăng? Giữa thực và kí ức tôi cũng chẳng thể nhớ rõ bởi cũng hơn 6 năm trôi qua rồi... 6 năm không nhớ đến thì bây giờ kí ức cứ lùa về hư hư vô vô thực thực ảo ảo.

Với kí ức mập mờ ấy tôi chỉ có thể nhớ rằng anh cao hơn tôi ... Cũng khá điển trai... Và tên anh tôi không thể nhớ nỗi bởi thế tôi chỉ có thể gọi anh chỉ là anh thôi... Liên kết giữa thực và ảo tôi tạo ra câu chuyện của riêng tôi , câu chuyện giữa tôi và anh

Anh bước đến nhìn tôi với ánh mắt trìu mến nói với tôi:

- Ở ngoài chán quá, thấy trong đây có mình anh với em là trạc tuổi nên anh vào chơi cùng em ^^ em tên gì?

Tôi đáp:

- Em tên Oanh

Anh hỏi tiếp:

- Em chắc hẳn là nhỏ hơn anh 2,3 tuổi rồi ... Chúng ta làm bạn nhé

Tôi cười thay cho câu trả lời , anh kéo tôi xuống dãy ghế cuối cùng ngồi kể chuyện cười cho tôi nghe... Tình bạn của tôi và anh bắt đầu như thế đó ... Anh là một người rất hoà đồng... Rồi mọi người cũng tham quan chợ xong tôi quay về chỗ của mình, lấy cuốn Đôremon ra đọc để giải khuây ... Đọc thì đọc nhưng hình như tôi đang nghĩ đến anh... Nghĩ đến giọng nói ấy... Nụ cười ấy... Chiếc xe tiếp tục lăn bánh ... Tôi nhớ rất rõ , điểm dừng tiếp theo của chúng tôi là khách sạn ở Đà Lạt. Tôi bước xuống xe chậm rãi... Anh đến bên tôi nói rằng :" khoảng 6h ra trước phòng ... Anh sẽ cho em thấy điều bất ngờ".

Bất ngờ điều gì vậy , nó cứ làm tôi thổn thức suốt mấy tiếng nằm trong phòng ... Tôi ước thời gian trôi qua nhanh trôi qua thật nhanh để tôi lại được nhìn thấy anh... Nhìn thấy điều bất ngờ mà anh nói... Tôi bước ra khỏi cửa trước 30' đứng đó chờ mãi chờ mãi ... Thấy lâu quá , tôi đánh liều đứng trước cửa phòng anh đợi anh.. Rồi điều gì tới cũng sẽ tới , đồng hồ đã điểm 6h , anh bước ra với chiếc áo sơ mi sọc và quần jean ... Tôi nhìn vào phòng anh ở... Trang trí nội thất khác xa phòng tôi... Anh ở phòng VIP à... Anh là cậu ấm chăng?! Tôi cười hỏi anh:

- Điều bất ngờ là gì vậy nè?

Anh đáp:

- Anh sẽ nhãy cho em coi chịu không .

Anh nhìn tôi, cười- Nụ cười toả nắng ấy rất rõ vẫn rất rõ trong kí ức nhạt nhoà của tôi về anh, tôi nói:

- Anh biết nhảy sao? *cười* nhảy kiểu gì đây :)))

- Anh nhảy hip-hóp đó , nhảy hay quá thì đừng có mê rồi bắt anh nhảy lại nha :3

Dứt lời , anh nhảy cứ như là đi lên đi xuống. Tôi phá lên cười và trêu anh:

- Nhảy hay quá :))) anh nhảy thế em nhảy còn được nữa ở đó híp với mà chả hóp ^^.

Tôi vừa nói xong thì ... Ô kìa anh đang nhảy đó là gì híp-hóp sao?? Tay của ah dưới đất và nhất bổng chân lên trời .... Quoa.. Lần đầu tiên trong đời ... Tôi đã phục anh sát đất , anh thật tài năng khi ở độ tuổi ấy... Phải chăng lúc ấy anh đã lấy cắp trái tim bé bỏng của tôi mà giờ đây tôi mới phát hiện?!

Không biết lúc đó tôi lại liều như thế , tôi hỏi xin số điện thoại của anh :v Còn nhỏ mà tôi đâu nghĩ nhiều như bây giờ chỉ nghĩ xin để liên lạc khi không còn gặp nhau... Tôi chạy vào phòng tìm giấy và bút, lúc ấy tôi chỉ có viết nên tôi lấy tờ khăn giấy trong phòng thay cho giấy vì nó cũng là giấy mà thôi :)))~ anh đọc cho tôi nghe , tôi cắm cúi viết vào ... Anh cho tôi số điện thoại nhà của anh luôn đấy...

Chuyện của tôi và anh chỉ đến thế ... Kí ức nhạt phai nên tôi không nhớ những chuyện khác...

Rồi cũng đến ngày chia tay ... Anh chỉ tôi nhà của anh, nhưng s tôi nhớ được đây, anh về trước tôi, vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy... Anh nắm chặt tay mẹ anh và giơ tay chào tạm biệt với tôi..... Giờ đây gương mặt anh tôi không thể nhớ, cả tên anh cũng vậy còn số điện thoại tôi đã bỏ quên trong túi áo và bỏ vô máy giặt... Thế đó những gì của tôi và anh chỉ còn lại trong quá khứ ... Không một di vật nào đánh dấu hình ảnh anh mà tôi giữ lại...còn hình... Chắc ông trời không cho tôi nhìn ngắm anh thêm nữa... Lúc chụp thì gia đình anh đi đâu mất nên trong hình không có gương mặt của anh.

Ngồi đây tự hỏi , liệu có khi nào anh nhớ đến cô bé lúc trước không, anh còn nhớ tên hay gương mặt tôi không, có còn nhớ kỉ niệm đáng yêu ấy không?! Nếu được gặp lại anh chắc chắn tôi không thể nhận ra anh vì... Những gì tôi có thể nhớ được ở anh là .. Nhìn anh đẹp, dễ làm quen và có thể nhảy .... Anh là mẫu người lý tưởng của tôi ... Để không thua kém anh tôi theo đuổi nghệ thuật mà tôi yêu ... Piano

Tình yêu đầu của tôi chăng, nó kết thúc thật trong sáng... Không một giọt nước mắt, chỉ có tiếng cười đùa của tôi và anh... Chỉ có những kỉ niệm đẹp!!!

♪───O(≧∇≦)O────♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: