Chương 6: Tôi yêu anh
Ngày hôm sau tôi đến công ty với tâm trạng vô cùng vô cùng lo lắng . Tôi không biết đối mặt với anh thế nào ? Tôi tự trách bản thân cứ say là lại đi nói ra những điều trong lòng mình để bây giờ phải thấp thỏm lo sợ như thế này .
Tôi bước vào công ty , tôi vẫn luôn cầu xin ông trời cả ngày hôm nay đừng để tôi chạm mặt anh . Hãy cho tôi sống vui vẻ qua hết hôm nay đi . Ông trời hãy chiếu cố cho tôi.
" Tôn Di , cô lại đây cho tôi "
Giọng nói này nghe quen quá nhỉ . Tôi quay người lại . Là anh , sao ông trời lại không chiếu cố tôi vậy ? Gặp lúc nào không gặp lại gặp ngay bây giờ . Tôi tự nhủ : Đối mặt thôi .
" Chào buổi sáng "
Anh nhìn tôi . Ánh mắt thật ấm áp , có phải là biết được tôi thích anh nên anh đối xử tốt với tôi một chút không ?
" Cô nghĩ là nói ra những lời đó là tôi sẽ không làm khó cô nữa sao ? Có phải cô ngây thơ quá rồi không ?"
Tôi như đứng hình khi nghe những lời đó từ anh . Khóe mắt đã bắt đầu cay cay
" Tôi không có ý đó . Mà những gì tôi nói với anh ngày hôm qua thì anh có thể xem như là không nghe gì hết được không ? Tại tôi lúc say thì sẽ không suy nghĩ mà nói lung tung "
" Dối trá "
Anh nói tôi dối trá sao ? À mà tôi xứng đáng nhận nó mà , dám nói không dám nhận thì hai từ dối trá nó rất hợp cho tôi .
" Tôi không quan tâm anh nghĩ tôi thế nào ! Dối trá cũng được , ngụy biện cũng được . "
" A . Tuấn Khải , cậu ở đây thì tốt quá , có cả Tôn Di nữa à ? Tốt thật . Mau đến phòng họp đạo diễn đang đợi " cô Lâm Nhã hớt hải tay cầm một xấp tài liệu . Đưa cho tôi và Tuấn Khải
" Cháu cũng phải vào ạ ?" Tôi ngơ ngác nhìn cô Lâm Nhã
" Đương nhiên , cháu vào phiên dịch . Thôi đừng nói nữa mau đi thôi "
Câu chuyện của tôi và Tuấn Khải còn chưa kết thúc đã bị kéo đi như vậy . Phải làm sao để anh hiểu cho tôi đây ? Tôi yêu anh rất nhiều .
Ba chúng tôi vào phòng họp. Cô Lâm Nhã vui vẻ bắt tay chào hỏi đạo diễn người Việt . Cuộc họp bắt đầu , tôi như một cái máy luân phiên hai ngôn ngữ
"* Bộ phim của chúng ta sẽ bắt đầu quay vào tuần sau . Hai bên cùng hợp tác vui vẻ ."
" Ồ . Tôi rất thích điều đó . Cảm ơn ông ".
2 tiếng trôi qua , cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc . Tôi mệt nhừ ngồi xuống ghế . Tay xoa xoa hai bên thái dương . May là đã kết thúc chứ mà kéo dài thêm tí nữa thì quai hàm tôi sẽ gãy mất .
" Uống đi . Uống thứ này sẽ giúp cô thấy khá hơn "
Tôi thấy bối rối , sao thái độ lại khác đến như vậy ? Mới hai tiếng trước còn dữ dằn với tôi còn bây giờ lại tốt với tôi như vậy ?
" Nhìn cái gì mà nhìn . Mau uống đi "
" Cảm ơn anh "
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi , tay cầm chai nước uống gần hết một nửa . Cả buổi họp anh không nói câu nào sao lại còn uống nhiều hơn cả tôi vậy .
" Cô đã học tiếng Trung bao lâu thế ?"
Tôi xén phun ngụm nước trong miệng mình ra ngoài . Tự nhiên anh lại hỏi như vậy
" 5 năm "
" Kiên trì thật . Vì cái gì vậy ?"
" Vì anh "
Anh không nói gì . Đứng lên vỗ vào vai tôi.
" Đi thôi . Tôi đưa cô đi ăn trưa "
" Không cần . Tôi có thể tự đi mà "
" Cô không có quyền từ chối tôi"
" Tại sao ?"
" Vì tôi đẹp trai "
Tôi buột miệng cười. Đúng là vẫn chứng nào tật nấy .
" Tự luyến "
" Tôi không đẹp , sao cô lại yêu tôi vậy ?"
Mặt tôi đỏ bừng . Nhịp tim đập mỗi lúc nhanh hơn. Tôi không trả lời anh . Với tay cầm túi xách , vui vẻ
" Đi thôi "
Đúng là thanh xuân có lúc tôi đã chọn nhầm hướng để đi . Nhưng ngược xuôi ngang dọc tôi vẫn tìm đến anh . Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng nhưng vì gặp anh tôi chấp nhận rẻ ngang . Nhà thơ Cố Mạn đã từng nói :" Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau . Nó là một thói quen , nó tự nảy sinh , còn mình thì không thể cưỡng lại được " . Có lẽ ông ấy nói đúng . Tôi chấp nhận chờ đợi anh thì có gì liên quan đến thời gian chứ .
Con người có lúc nóng giận . Có lúc ngọt ngào . Quy luật bản năng sao tôi có thể cản nó được.
" Anh đã yêu ai chưa ?"
" Nếu có thì cô sẽ rút lui à "
" Ừ "
Sắc mặt anh bỗng thay đổi .
" Vậy thì cô rút lui đi . Tôi yêu người khác rồi ."
Tôi có vẻ không vui lắm khi nghe câu nói của anh . Tim đau thắt nhưng tại sao tôi lại cười
" Có thể làm bạn không .?"
" Cô không buồn sao ? "
" Tại sao tôi lại buồn . Tôi phải chúc phúc cho anh chứ "
" Thôi . Ăn nhanh đi còn về công ty "
" Anh hạnh phúc không ?"
" Sao cô tò mò vậy ?"
" Tôi biết rồi . Tôi không hỏi nữa là được đúng không ?"
Tôi cắm cúi ăn , nhưng không thể tập trung ăn một cách ngon miệng . Tôi vẫn nuối tiếc . Vẫn không muốn mất anh . Nhưng tôi cũng không có khả năng giành anh với cô gái khác . Nói một cách dễ hiểu hơn là tôi không hề ưu tú, lấy cái gì giành với người ta .
" Chút nữa tôi không về công ty đâu . Anh về một mình nhé ."
" Cô đi đâu "
" Tôi mới nhớ ra tôi có chút chuyện ở trường nên tí nữa tôi phải đến trường "
" Tôi đưa cô đi "
" Không cần , tôi tự đi được "
Sau bữa trưa , đợi anh đi khuất rồi tôi mới gọi taxi đến một bãi biển ở cách thành phố khá xa . Nơi đây là nơi tôi hay đến mỗi khi buồn .
Đến bây giờ tôi hiểu , anh đã xa vời với tôi lắm rồi . Tôi phải mỉm cười chúc phúc cho anh ấy thôi.
" Tôn Di . Cố lên . Rồi mày sẽ gặp được người khác tốt hơn mà "
Tôi trải lòng mình ra với biển khơi .
Nhớ lại 5 năm trước còn quyết tâm đến vậy . 5 năm sau lại từ bỏ mất rồi . Cái thế giới toàn gai góc như vậy ? Rồi ai sẽ bên cạnh tôi . Có phải tôi đã dựa dẫm vào người khác quá nhiều rồi không ? Có phải đến lúc tôi cần mạnh mẽ vượt lên không ? .
Yêu là chấp nhận cho đi mà không cần nhận lại , là chấp nhận buông bỏ khi cần thiết . Đời người cũng giống như một chuyến tàu . Đồng hành với nhau qua một đoạn đường dài nhưng khi tàu đã đến bến có người phải lên tàu và nhất định phải có người xuống tàu , tình yêu cũng như vậy , lúc nào cần buông thì nhất định phải buông như vậy mới là kết thúc tốt đẹp cho cả hai bên .
Đoạn đường tôi đi đã đến lúc cần dừng lại . Đáng tiếc thật , bà xã của anh không phải tôi .
" Alo . Khúc Nhi hả ? Đi uống rượu không ?" . Đây là cách xua đi nổi buồn nhanh nhất.
" Ở đâu ?"
" Chỗ cũ "
" Được "
Tôi và Khúc Nhi uống rất nhiều . Cả hai đều có nổi buồn của riêng mình . Khúc Nhi vì sinh ra trong gia đình quá là giàu có . Cậu ấy luôn phải lo sợ bị người khác bắt cóc . Đi đâu cũng phải có người đi cùng . Không gian riêng tư cũng bị làm phiền . Còn tôi , lí do chỉ có hai chữ " Thất tình "
" Tôn Di tớ đưa cậu về ."
" Không cần . Cậu về trước đi "
" Cậu say như vậy . Tự về sao được . Mau đứng lên tớ đưa cậu về "
" Tớ nói không sao rồi mà . Cậu về trước đi "
" Vậy tớ về trước nha " .
" Tạm biệt cậu "
Mình tôi vẫn uống . Tôi uống đến ngủ lúc nào không biết .
" Cô ơi. Nhà hàng đóng cửa rồi . Cô mau về nhà đi "
" Đây là nhà tôi mà . Cô đừng làm phiền tôi " tôi nói trong nửa mê nửa tỉnh .
Tôi không biết cô phục vụ kia đã làm gì , nhưng khi tôi còn say nhưng đã hơi tỉnh thì tôi thấy tôi đang ngôi trên xe của anh .
" Tại sao anh lại ở đây ?"
Anh giận dữ nhìn tôi . Bỗng gắt lên
" Đây là kiểu về trường của cô đó à . Say bỉ tỉ . Cô là con gái kiểu gì mà suốt ngày uống rượu vậy "
" Kệ tôi. Tại sao anh lại ở đây ?"
" Cô không chịu dậy đi về nhà nên nhân viên phục vụ gọi cho tôi đến đưa cô về nhà "
" Cảm ơn anh "
Nói xong tôi liền ngủ ngất đi . Tôi mặc kệ anh có đang khó chịu như thế nào . Chỉ cần bên anh tôi thấy rất an toàn và có thể ngủ mà không cần dậy.
Chú thích : * là nói tiếng việt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro