Chương 4: Bạn Mới
Tôi thơ thẫn bước vào trường, không biết những ngày tháng tiếp theo phải làm sao. Anh khiến tôi thất vọng quá, cuộc đời tôi tại sao không thể giống ngôn tình. Tôi muốn một cuộc sống đầy lãng mạng và hạnh phúc chứ không phải hiện thực toàn thất vọng thế này.
Tôi vẫn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu mình thì bỗng dưng có cái gì đó va vào đầu khiến tôi ngã xuống đất. Tôi bực mình, đứng phắt dậy, định dạy cho tên vô ý kia một bài học, nhưng tôi chưa kịp làm gì thì người kia đã cúi đầu xin lỗi.
" Tôi xin lỗi, do tôi vô ý quá, tôi là du học sinh mới chuyển đến trường, tôi đang đi kiếm phòng hiệu trưởng để nộp đơn xin học. Không may đụng phải cậu. Thành thật xin lỗi "
Là một du học sinh, chắc bằng tuổi tôi . Nhìn bộ dạng của cậu học sinh mới này khiến tôi không nỡ ra tay. Tôi chỉnh lại nét mặt, cúi xuống nhặt giùm cậu ấy vài cuốn sách bị rớt. Rồi mỉm cười nhìn cậu ấy
" Không sao? Tôi cũng là du học sinh, nhưng tôi học ở đây được một năm rồi. Cậu mới chuyển đến sao? Cậu tên gì vậy? "
" Tôi tên Kim Jun. Tôi đến từ Hàn Quốc "
"Hàn Quốc " Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy
" Đúng. Còn cậu từ đâu đến. Hay cậu cũng từ Hàn Quốc tới à "
" À không, tôi từ Việt Nam tới. Tôi tên Tôn Di. Rất vui được biết cậu "
" Ừ. Rất vui được làm quen. "
Tôi nhanh tay phủi đất cát trên người mình rồi giúp Kim Jun đi đến phòng hiệu trưởng. Kim Jun là người Hàn Quốc nhưng cậu ấy nói tiếng Trung khá lưu loát khiến tôi cứ tưởng cậu ấy là người Trung. Đến phòng hiệu trưởng tôi tạm biệt cậu ấy để về lớp. Tôi mới vào chỗ ngồi cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên. Cô giáo chưa lên nên cả lớp vẫn ồn ào như họp chợ. Tôi lấy điện thoại ra ngồi bấm coi như giết thời gian.
" Tôn Di " Khúc Nhi bỗng từ đâu chui ra đập vào vai tôi một cái đau điếng.
Tôi quay lại, nhăn mặt nhìn cô bé tay cầm kẹo mút, mắt long lanh nhìn tôi như vô tội lắm.
" Khúc Nhi, cậu đánh tớ đau như vậy, tớ nhất định không tha cho cậu "
Tôi đứng dậy. Cầm quyển sách của bạn bàn bên giơ lên định đánh Khúc Nhi nhưng may mắn cho cô bạn tôi là cô giáo đang lên nên tôi không làm gì được. Khúc Nhi nhanh chân chạy về chỗ. Cậu ấy còn không quên nói với tôi
" Ra về tớ mời cậu trà sữa xem như tạ lỗi "
Cô giáo vào lớp, cả lớp đứng nghiêm chào cô. Cô nhìn một lượt rồi nói với cả lớp
" Lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, cà lớp cùng chào mừng bạn ấy nào "
Sau câu nói của cô, cả lớp bỗng bàn tán xôn xao , tò mò về người bạn mới này. Tôi nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng dáng quen quen. Cô gõ thước vào bàn, cả lớp đều im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa , mỉm cười
" Vào đi em "
Kim Jun bước vào lớp, cậu ấy làm tôi bất ngờ quá. Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ học cùng lớp với mình.
Cả lớp bỗng ồ lên. Đặc biệt là các bạn nữ, vô cùng, vô cùng hào hứng.
" Tớ tên Kim Jun. Tớ đến từ Hàn Quốc. Rất vui vì được học cùng lớp với các bạn "
Sau lời giới thiệu của Kim Jun có vài bạn đã la lên
" Cậu ấy là người Hàn Quốc kìa. Đẹp trai quá. "
" Kim Jun cậu ngồi với tớ nhé " một bạn nữ chợt hét lên
Cô giáo chỉnh lại gọng kính. Nhìn quanh lớp rồi nói với Kim Jun
" Cuối lớp còn trống một bàn. Em xuống đó ngồi đi "
Kim Jun đi xuống cuối lớp để ngồi. Khi đi ngang qua bàn tôi cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, khiến cho ánh mắt của tất cả các bạn nữ trong lớp đều chuyển từ vui vẻ qua tức giận.
Buổi học kết thúc. Tôi thu dọn sách vở để ra về . Đúng là một buổi học đầy mệt mỏi. Ngồi trong lớp chỉ muốn thời gian trôi càng nhanh càng tốt.
" Cậu có thể đi uống với mình một li trà được không ?" Kim Jun đến trước mặt tôi , vui vẻ mở lời
" Xin lỗi cậu nhé. Tớ có hẹn với bạn rồi "
Tôi vừa nói xong thì Khúc Nhi đã chen vào
" Không sao? Đi cùng cậu ấy cũng được. Càng đông càng vui mà "
" Khúc Nhi, cậu chắc chứ. Không sao à "
" Không sao "
Thế là cả ba chúng tôi đi uống trà sữa với nhau. Chúng tôi vui vẻ trò truyện, bỗng " Reng... reng " tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Là số của anh. Tôi nhìn kim Jun với Khúc Nhi
" Tớ ra ngoài nghe điện thoại nhé "
" Ừ. Cậu đi đi " Kim Jun nhìn tôi nói
Tôi ra một chỗ hơi khuất hai người ấy rồi mở máy nghe. Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng anh từ đầu dây bên kia đã chấn áp tinh thần của tôi.
" Năm phút nữa, có mặt tại công ty. Cô đừng đến trễ đó "
" Anh... "
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy. Tôi quay vào . Bối rối nhìn Khúc Nhi và Kim Jun
" Đột nhiên tớ có việc bận . Tớ đi trước nhé. Hai cậu cứ từ từ nói chuyện. Kim Jun đưa Khúc Nhi về giùm tớ nhé. Cảm ơn cậu "
" Tôn Di. Không có chuyện gì đó chứ ". Khúc Nhi lo lắng nhìn tôi
" Không có gì đâu. Cậu đừng lo "
" Tạm biệt cậu, Tôn Di " Kim Jun mỉm cười
" Tạm biệt "
Tôi vội lên taxi đến công ty. Chạy với tốc độ ánh sáng lên phòng làm việc của anh.
" Tôi đến rồi. " Tôi vừa thở vừa nói
Anh thong thả ngồi lướt wed ngay cả nhìn tôi lấy một cái cũng không có.
Tôi bực dọc, đi lại trước mặt anh. Cố tỏ ra vui vẻ
" Anh gọi tôi đến đây làm gì? "
Ánh mắt vẫn không rời chiếc ipad hãng Apple. Anh lạnh lùng nói
" Cô làm việc cho tôi, tôi muốn gọi cô đến là quyền của tôi. Không phải có việc tôi mới được gọi cho cô "
" Anh.! Tôi không phải con rối của anh, tôi không rãnh rỗi đến mức lúc nào anh thích thì tôi sẽ có mặt "
Anh bỏ chiếc ipad xuống. Chuyển ánh mắt qua tôi.
" Cô không rãnh rỗi sao ? Sinh viên ngoài đi học về rồi nằm ở nhà lướt wed thì còn làm việc gì. Cô còn làm gì sau giờ học hả?. "
" Tôi rất bận. Tôi không giống họ. Tôi còn phải đi làm thêm để đủ tiền học và tiền nhà "
" Cô cần tiền đến vậy sao ? Khó khăn đến mức đó à? "
Tôi cố chịu đựng để không nổi nóng trước những câu hỏi quá đáng của anh.
" Anh không cần phải biết những điều không nằm trong quyền hạn của mình "
Anh nở nụ cười ranh mãnh, đi lại bên cạnh tôi rồi lại nhìn ra một hướng khác. Anh cầm chiếc thẻ trên bàn đưa cho tôi
" .Không có mật khẩu, cô cầm dùng đi "
Sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Việc làm của anh khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tôi gắt lên
" Tôi không phải loại người mê tiền đến mức đó. Tôi cũng không phải tiếp cận anh để lấy tiền. Tôi và anh chỉ là hợp tác có lợi cho đôi bên. Ngoài tiền của công ty trả cho tôi thì tôi sẽ không lấy một xu nào từ anh cả "
Anh bỗng cười lớn. Ánh mắt càng lúc càng trở nên đểu cáng
" Thanh cao lắm . Trung trực lắm. Đứa con gái nào mà chẳng tỏ ra mình thanh cao, nhưng chẳng ai biết được họ có bán mình để đổi lấy cuộc sống sung túc hơn không."
" Anh..! Không phải ai cũng như vậy. Anh không biết được khó khăn của họ thì đừng có ở đó nói những lời xúc phạm người khác như thế "
" Thôi được. Tôi xem sự thanh cao của cô còn giữ được bao lâu "
Lúc này tôi đã cố không để nước mắt trào ra. Tôi chưa từng nghĩ anh lại là người như vậy. Tôi đã quá thất vọng. Trong lòng tôi lúc này chỉ có sự căm ghét tôi dành cho anh. Sự căm ghét này đã lấn át hết tình yêu mà tôi dành cho anh suốt 6 năm qua. Tôi quay người định ra về, anh bỗng lên tiếng
" Cô đi đâu đó "
Tôi không nhìn anh. Lạnh lùng đáp
" Về nhà . Ngày mai tôi không phải đến trường, tôi sẽ đến công ty sớm. Tạm biệt anh "
Nói rồi tôi chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh. Cảm giác của tôi lúc này có ai hiểu cho tôi không.? Tôi cười nhạt. Bây giờ tôi đã hiểu, hoa đẹp rồi hoa cũng tàn. Bản tính con người làm sao mà có thể trường tồn mãi được. Không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro