Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Việt Nam , xin chào

Ăn tối xong Khúc Nhi đưa tôi về nhà còn tự tin bảo sẽ thu xếp công việc để qua Hàn . Nghe được vài lời đó của cậu ấy tôi cũng cảm thấy vui lây .

Vài ngày trôi qua , thủ tục về  nước cuối cùng cũng làm xong. Có lẽ là do quá vui mừng vì sắp được gặp gia đình nên tôi đã quên mất việc nói với anh khi nhớ ra thì đã sát ngày bay , đúng lúc đó thì anh lại phải bay đến Trường Sa để quay chương trình , đến cơ hội để nói với anh tôi cũng không có .

Trước ngày bay tôi gọi điện thoại để nói vài lời với anh nhưng lại không liên lạc được , hỏi một số người ở công ty thì họ bảo anh phải quay chương trình ở trên núi , nghe đâu phóng sự về cảnh quan nên sóng điện thoại sẽ bị mất .

Vì thời gian không còn nên tôi chỉ có thể dặn Hạ Di rằng nếu anh có hỏi thì bảo tôi về nước thăm ba mẹ vài ngày  , sẽ sớm quay lại.

Sáng ngày hôm sau tôi lên máy bay , trở về Việt Nam.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh . Vừa ra khỏi cổng tôi đã thấy ba mẹ cùng rất nhiều bạn bè đến đón.

Tôi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ tôi cũng ôm lấy tôi. Bà hỏi rất nhiều câu hỏi đến nổi tôi trả lời không kịp.

Ba tôi gọi taxi đưa tất cả mọi người về nhà. Sau ngần ấy năm không về ngay cả nhà mình cũng xén nhận không ra.

Chị tôi thấy mọi người về tới vui vẻ ra mở cửa , cũng vui vẻ ôm lấy tôi thắm thiết.

Mấy đứa bạn hớn hớ xách đồ vào nhà giùm tôi.

Sau đó mọi người cùng nhau dùng bữa. Chị tôi đã kết hôn được bốn năm , lúc tôi đi chị ấy mới có thai bây giờ về con chị đã gần được hai tuổi. Thằng bé thấy tôi còn không biết là dì nó , tôi phải cố gắng lắm mới thân thiết được với nó. Trải nghiệm chức vị của một người dì thật thích , cảm giác ôm đứa cháu của mình vào lòng thấy thật hạnh phúc.

Dùng bữa xong mấy đứa bạn tôi ở lại nói chuyện với tôi một chút rồi cũng về , gia đình chị tôi ở lại được một lát rồi cũng về nốt.

Ba tôi là đàn ông nên những chuyện riêng tư của tôi ba cũng ngại nên không hỏi . Ông chỉ hỏi tôi mấy năm qua sống ở bên đấy có tốt không ? Rồi tốt nghiệp đã từng đi làm chưa ? Rồi tại sao bây giờ mới chịu về.

Ngồi trả lại một mớ câu hỏi của ba mãi đến khuya tôi mới được lên phòng đi ngủ.

Bước vào căn phòng thân quen của mình , cảm giác của những ngông cuồng của tuổi mười bảy lại ùa về. Góc phòng đó tôi đã từng đau buồn đến mức ngồi co ro khóc đến mắt sưng đỏ khi bị bạn trai đầu tiên phản bội. Rồi chiếc chuông gió treo ở cửa sổ ,  nó làm tôi nhớ đến chuyện cũ. Năm đó tôi đã rất mệt mỏi khi phải tự mình đối đầu với bao nhiêu thứ từ kì thi đại học rồi kiểm tra kĩ năng nói tiếng Trung , rồi vực dậy với bao nhiêu áp lực. Cứ mỗi lần như thế tôi lại rung nhẹ chiếc chuông gió , thanh âm của nó khiến lòng tôi nhẹ nhàng đến lạ thường dường như có thể cảm nhận được bao nhiêu thứ chỉ là làn gió lùa qua vậy.

Bây giờ nhìn lại những thứ mình đã có , tôi  tự hỏi " Nếu năm đó mình bỏ cuộc thì sao ? Có phải bây giờ anh đã là chồng của cô Thiên Vi rồi không ?"

Tôi vẫn đang ngẩn ngơ trước bao nhiêu thứ thì điện thoại bỗng rung lên ,tôi với lấy mở lên thấy rất nhiều tin nhắn từ we chat.

Từ lúc về đến giờ tôi chưa đụng vào điện thoại , không ngờ lại có nhiều tin nhắn như thế, có năm mươi tin nhắn thì hết 35 tin là của anh rồi.

Tôi ấn gọi bằng We Chat ,vì như thế sẽ không tốn tiền gọi đường dài quốc tế.

Vừa kết nối được , liền nghe được giọng giận dữ của anh từ đầu giây bên kia.

" Tôn Di , có phải em chán sống rồi không ? Tại sao về nước mà không nói với anh hả ?"

" Tại điện thoại của anh không liên lạc được mà "

Anh vẫn giữ giọng giận dữ như vậy , quát vào điện thoại " Ngày mai ra sân bay đón anh. Em không đến đi rồi biết "

Tôi hơi sốc khi anh nói như vậy , nên không kiềm chế được âm lượng của giọng nói , hét lớn : " Hả ? Anh không đùa đấy chứ "

May mà cửa với tường nhà tôi đều là thuộc loại cách âm nếu không từ nãy đến giờ ba mẹ tôi đã có mặt đầy đủ trong phòng của tôi rồi.

Tôi hạ giọng :" Anh đang đùa phải không ? Đừng đùa như thế không vui chút nào "

" Em nghe kĩ nha "

Hình như sau đó anh đã bật loa ngoài , âm thanh dội vào điện thoại cho tôi biết anh không đùa. " Hành khách bay chuyến bay Bắc Kinh - Việt Nam hãy di chuyển đến cửa an ninh để chuẩn bị lên máy bay "

Sau đó anh vui vẻ bảo : " Đợi anh nhé , bà xã "

Sau câu nói đó anh liền cúp máy .

Tôi đứng hình phải mất đến mười giây. Sau đó liền hồn nhập về xác , bấm gọi cho Hạ Di bằng We Chat. Cô bạn vừa nghe máy tôi liền hỏi dồn dập

" Tuấn Khải , anh ấy về khi nào ? Sao lại đến Việt Nam ., trời ơi tớ phải nói với ba mẹ như thế nào đây ? "

Hạ Di đợi tôi than vãn hết mới từ tốn giải thích :" Cậu vừa lên máy bay được tầm ba bốn tiếng thì các anh ấy về đến. Sau khi Tuấn Khải biết cậu về nước thì lập tức cầm hành lí ra sân bay luôn mà không nghỉ ngơi gì cả. Anh ấy đã ngồi đợi ở sân bay gần bốn tiếng đồng hồ để có thể mua được vé sau đó vẫn tiếp tục đợi để lên máy bay đó . Chắc giờ này đã yên vị trên máy bay rồi "

Tôi nghe Hạ Di nói vậy vừa thương anh lại vừa xót anh. Đã ngồi máy bay , bay từ Trường Sa về đã không được nghỉ ngơi lại còn phải ngồi đợi ở sân bay mất mấy tiếng.

Tôi cúp máy , mở We Chat lên nhắn cho anh vài dòng rồi lên giường đi ngủ chuẩn bị chiến đấu cho ngày mai.

Sáng hôm sau , tôi phải vực lắm mới có thể lết ra khỏi giường từ sớm. Vệ sinh cá nhân xong , liền thay quần áo ,trang điểm một chút vội vã ra sân bay để đón anh. Khi xuống đến nhà , thấy mẹ đang loay hoay nấu bữa sáng , thấy tôi trong trang phục tươm tất , bà lại gần hỏi : " Con đi đâu vậy ? "

Tôi thoáng bối rối , ấp a ấp úng : "Con có việc ạ  , con sẽ về sớm mà "

Mẹ tôi chắc hẳn biết tôi đang nói dối , nhưng bà lại không vạch trần tôi , hiền hậu :" Hôm qua con ngồi máy bay lâu chắc cũng mất sức ,hôm nay mẹ nấu chút canh nhân sâm để cho con bồi bổ "

" Canh nhân sâm giúp người ngồi máy bay lâu khỏe ạ ?"

" Ừ , vì nó có rất nhiều chất dinh dưỡng. Con ăn một chút rồi đi "

" Mẹ , phiền mẹ nấu nhiều một chút ạ . Chút nữa con sẽ ăn hết cho mẹ. Bây giờ con phải đi rồi  . Tạm biệt mẹ "

Tôi chạy ra taxi đã gọi sẵn ,sau đó liền đến sân bay.

Mới tầm 5 giờ sáng mà sân bay đã đông như kiến. May mà anh về trong âm thầm chứ thông báo rần rộ bây giờ sân bay đã đông kín người , đương nhiên sẽ toàn là Fan trung thành.

Tôi mở điện thoại lên xem có tin nhắn không ,nhưng hộp thư trống trơn.

" Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Việt Nam đã hạ cánh . Hành khách và người thân chú ý cẩn thận "

Nghe xong câu thông báo đó , tôi chạy như bay đến cổng sân bay.

Đứng đợi tầm mười phút mới thấy anh , tôi chạy đến ôm chầm lấy anh mặc kệ ánh mắt soi mói của người khác. Anh phải cải trang rất kín mới không để bị phát hiện nếu không tin hot nhất ngày mai sẽ là " Thành viên Vương Tuấn Khải - TFBOYS   Xuất hiện tại sân bay Việt Nam tự nhiên ôm ấp cô gái lạ."

Tôi và anh lên xe để về nhà. Chắc hẳn anh rất mệt nên đã gục vào vai tôi ngủ khi mới bước lên xe. Ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của anh , tôi thấy xót vô cùng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: