Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Màu sắc của hạnh phúc.

Nghe tin anh bệnh , tất cả mọi người từ nhà báo tới ba mẹ và có cả tiểu thư Hạ Thiên Vi cùng nhau kéo đến bệnh viện , đương nhiên nhà báo thì chỉ được ở ngoài còn ba mẹ anh cùng cô Hạ cùng nhau vào phòng bệnh.

Cánh cửa phòng bật mở , ba mẹ anh cùng cô Hạ bước vào. Ba mẹ anh thì đương nhiên chỉ tập trung vào cậu quý tử đang nằm trên giường nhưng cô Hạ thì không , cái nhìn đầu tiên khi cô ấy bước vào phòng là dành cho tôi. Ánh mắt không phải là sự xã giao bình thường , nó chứa rất nhiều sự chua xót.

" Con sao thế này ? Sao lại phải nằm viện như thế " Vương phu nhân lo lắng , ngồi cạnh bên , hết xem tay đến sờ mặt .

" Con không sao , chỉ hơi mệt " anh trả lời với giọng hơi yếu.

Vương lão gia dường như điềm tĩnh hơn , ông không giống Phu Nhân. Từ lúc vào phòng bệnh ông luôn ngồi ở sofa uống trà, một lời hỏi thăm cho anh cũng không có. Tôi , Thiên và Nguyên đều cảm thấy hơi ái ngại trước thái độ của ông.

Cô Hạ yểu điệu thục nữ ngồi bên thành giường , tay toan nắm lấy tay anh nhưng nhanh chóng bị anh rụt tay lại , cô Hạ lúc đầu mặt hơi biến sắc nhưng liền đổi nét mặt vui vẻ , dịu dàng hỏi : " Anh khỏe chưa ? Hay tối nay em ở lại với anh "

" Không cần , không cần phiền em , Thiên Tỉ và Vương Nguyên sẽ chăm sóc anh. " anh thẳng thừng từ chối đề nghị của Thiên Vi khiến cô ấy không thể nào mà giận hơn nhưng khuôn mặt đó có ma lực gì mà có thể cản được sự tức giận hiện diện ra ngoài.

Hỏi thăm sức khỏe anh xong , phu nhân quay sang tôi , Vương Nguyên và Thiên Tỉ , mỉm cười hỏi: " Ba cháu đã đưa Tiểu Khải đến bệnh viện sao ? "

Thiên " Vâng " một tiếng , rồi nhìn sang tôi , bảo : " Là cô ấy gọi cho tụi cháu ạ "

Phu nhân quay sang tôi , hiền hậu : " Là cháu à Tôn Di , cảm ơn cháu "

Tôi lúng túng ,rất lâu sau mới có thể trả lời : " Dạ bác không cần cảm ơn cháu ạ , đó là điều nên làm thôi ạ "

Phu nhân nhìn tôi một lát rồi quay sang anh bảo : " Bạn gái của con thật tốt . Con bé quan tâm con từng chút như thế , có phải hạnh phúc lắm không ? "

" Xoảng " . Chúng tôi đều nhìn về nơi phát ra tiếng động , Thiên Vi mặt tối sầm nhìn những mảnh vỡ dưới đất . Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chút tái xanh , khóe môi hơi run , hỏi : " Bạn gái là sao ạ ? Bác nói cô ấy là bạn gái của Tiểu Khải ạ "

" Không phải , con bé đó không phải bạn gái của Tuấn Khải , chỉ có con mới được ta chấp nhận thôi " Lão Gia im lặng nãy giờ chợt lên tiếng , nhưng câu nói đó như vết dao cứa vào tim tôi.
Rỉ máu.!

" Ba à .. !"

Tiểu Khải đang định nói gì đó liền bị phu nhân cắt ngang , bà quay qua bảo chồng : " Chúng ta về nhà thôi , để Tiểu Khải nghỉ ngơi " . Nói xong bà liền hiền hậu nhìn Thiên và Nguyên : " Tiểu Khải , làm phiền hai đứa chăm sóc nhé "

Cả hai đều gật đầu một cách kính lễ .

Thiên Vi cùng ba mẹ anh vừa rời đi , Tiểu Khải liền nói với tôi :" Em đừng để tâm những lời ba anh nói "

Tôi cố gượng cười :" Em hiểu mà . Để em dọn mảnh vỡ của li "
" Em về nhà nghỉ ngơi đi , những mảnh vỡ đó để anh gọi người dọn "

" Vậy em về trước , ngày mai em lại vào thăm anh "

Tôi lảng tránh ánh mắt ân cần từ anh với tay lấy túi xách , đang định quay người rời đi thì bị anh gọi lại : " Để Thiên đưa em về "

" Ừm "

Ngồi trên chiếc xe sang trọng của Thiên Tỉ , tôi chẳng muốn nói chuyện gì , Thiên Tỉ cũng không nói , chỉ tập trung lái xe

Dựa người vào chiếc ghế êm ái , đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa kính , thành phố về đêm thật đẹp , một màu lung linh , huyền ảo , những ngôi nhà thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện , chen chúc.

Bên đường , những con người kham khổ đang cố chạy trốn khỏi cơn mưa rào chợt đổ ào xuống . Hạt mưa lúc nhẹ lúc nặng , lúc phất lúc lùa.

Khi chiếc xe đã đến đầu cổng nhà , tôi nhún người , cúi về phía trước bảo Thiên Tỉ : " Anh vào nhà gặp Hạ Di rồi hãy về "

" Thôi , khuya rồi , anh không làm phiền em nghỉ ngơi "

" Vậy anh cũng về nghỉ sớm , cảm ơn anh đã đưa em về"

Tôi mở cửa xe đi vào nhà, vừa mới bước xuống đã thấy Hạ Di đang cầm dù tiến về phía tôi.

" Chị .."

Cậu ấy cầm dù che cho tôi , đưa ánh mắt lo lắng nhìn bộ dạng của tôi từ trên xuống dưới.

Tôi nhìn cậu ấy rồi lại nhìn Thiên đang ngồi trong xe , bảo :" Tôi vào nhà trước , hai người cứ tự nhiên nói chuyện "

Cầm lấy chiếc dù từ tay Hạ Vi , tôi vòng qua người cậu ấy rồi đi vào nhà .

Đêm nay mưa không lớn nhưng buốt lạnh đến thấu xương , người ta nói " Mưa đầu hạ thường rất ấm áp " nhưng sao tôi lại không cảm nhận được vẻ ấm áp của nó, vô tình nhận thấy những hạt mưa đó vô cùng vô cùng cô đơn và lạnh lẽo , vậy làm sao mà nó có thể mang ấm áp đến được chứ .

Tôi mệt mỏi dựa đầu vào sofa , cố suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản nhưng xem ra nó chẳng hề dễ dàng .

Nghe thấy tiếng mở cửa , tôi cúi người dậy , đưa mắt về phía cửa , hỏi : " Thiên về rồi à ? "

" Vâng " Hạ Di lúi cúi cất cây dù vào kệ ngay cửa rồi nhẹ nhàng trả lời tôi.

" Khuya rồi , chúng ta đi ngủ thôi " nói rồi tôi đứng dậy định đi vào phòng thì Hạ Di gọi lại.

" Ngày mai , em cùng chị vào bệnh viện thăm anh Khải nhé "

Tôi gật đầu rồi đẩy cửa đi vào phòng.

Ngày hôm sau..

Tôi vẫn đang nằm trên giường , mắt nhắm nghiền và khó có thể mở ra , những tia nắng yếu ớt bắt đầu rọi xuống , hất ánh sáng vào phòng , lúc này tôi mới có thể mở được mắt.

Tôi mở cửa đi ra ngoài, định đánh răng xong sẽ đi nấu cháo cho anh nhưng tôi còn chưa kịp nấu thì cháo đã có sẵn trong hộp.

Bên cạnh hộp cháo còn có cả một tô cháo đậu đỏ nóng hổi đang còn bốc khói nghi ngút.

Không cần nói tôi cũng biết ai là tác giả của những thứ này , tôi liền đi đến phòng Hạ Di , dù sao cũng phải nói cảm ơn.

" Hạ Di , cô dậy chưa ? "

" Em dậy rồi , chị vào đi "

Tôi đẩy cửa nhưng không vào , chỉ đứng ngoài nói vọng vào : " Cảm ơn "

Hạ Di đang chải đầu , nghe thấy tôi cảm ơn như thế liền dừng lại xoay người về phía tôi , nói : " Chuyện nên làm , chị không cần phải cảm ơn em "

" Vậy tôi về phòng chuẩn bị rồi chúng ta cùng đến bệnh viện "

" Vâng "

Sau ba mươi phút chuẩn bị , tôi và Hạ Di mới rời khỏi nhà.

Khi vào phòng bệnh của Khải , tôi thấy anh còn đang ngủ , trong phòng không có ai , chắc Nguyên và Thiên đã về nhà nghỉ ngơi rồi.

Tôi bảo Hạ Di đặt hộp cháo ở bàn rồi cùng nhau ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.

Chưa kịp rời khỏi phòng anh đã thức giấc , khuôn mặt điển trai đó ngay cả lúc mới ngủ dậy nhìn cũng rất đẹp .

Anh khẽ hỏi : " Sao đến rồi mà không gọi anh dậy ? "

" Em không nỡ gọi anh dậy "

Anh cười mỉm rồi nhìn qua Hạ Di : " Chào em "

Hạ Di vui vẻ chào lại : " Chào anh "

Vừa lúc đó Thiên và Nguyên cũng đến , cả hai vui vẻ tiến vào .

Nguyên đưa mắt nhìn anh rồi nói : " Ghen tị thật nha , mới sáng sớm anh đã có bạn gái đến thăm rồi "

" Em cũng mau chóng tìm bạn gái rồi sẽ không còn ghen tị nữa "

Thiên cũng nhanh chóng góp lời : " Em lại sợ không được chăm sóc chu đáo giống anh . Anh xem Tôn Di còn nấu cả cháo đậu đỏ cho anh "

Tôi vội đáp : "À , cháo là do Hạ Di nấu , sau này khi anh bị bệnh , cô ấy sẽ nấu cho anh ăn đến ngán thì thôi "

Thiên liền dùng ánh mắt âu yếm nhìn sang Hạ Di đang ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: