Chương 22 : Kỉ niệm
Lãng quên như một giấc mơ , tình mời gọi ở nơi trái tim đang đập thổn thức , hạnh phúc nắm lấy hay buông bỏ đôi khi người trong cuộc còn không thể quyết định .
" Chúng ta nên chia tay đi "
Câu nói này , sao quen thuộc vậy ? Cảm giác này , trái tim này , dòng cảm xúc buồn tê tái này chẳng phải đã từng trải qua rồi sao ?
Trong làn khói mơ hồ , tôi không thể nhìn thấy được chủ nhân của câu nói , đôi chân vô thức bước đến phía trước , đôi mắt cố mở to để có thể nhìn thấy hình dáng của một ai đó , mờ mờ ảo ảo.
" Chúng ta nên chia tay đi "
Câu nói đó lại vang lên một lần nữa , lúc này tôi đã mất hết kiên nhẫn , liền cất câu hỏi : " Ai đó , có phải anh không ? Tuấn Khải ? "
Tôi cố lắng nghe xem có ai trả lời lại không , nhưng .. hoàn toàn im lặng.
Làn khói mơ hồ chợt tan biến , tôi nhìn thấy anh đang đứng nhìn tôi với đôi mắt u sầu , bỗng anh quay lưng bỏ đi , tôi vội chạy theo nhưng cảm thấy anh xa dần , càng ngày càng cách xa tôi , dù cho tôi có gọi anh cũng không hề quay đầu lại , cứ thế xa dần , tôi bất lực đứng một chỗ khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất mẹ.
" Chị Di , chị Di "
Tôi choàng tỉnh , ngước nhìn xung quanh , vẫn đang ở nhà sao , thì ra lúc nãy chỉ là mơ , một giấc mơ không đẹp.
" Chị Di , chị dậy chưa ? Em vào nhé "
" Vào đi " tôi uể oải trả lời lại.
Hạ Di đẩy cửa đi vào , trên tay còn mang cả sữa và đồ ăn nhẹ . Để những thứ đó lên chiếc bàn bên cạnh tôi xong , cậu ấy nhìn tôi bảo
" Hôm nay em với chị đi siêu thị mua sắm nhé "
Tôi nhìn xung quanh một hồi rồi mới đáp lại : " Cô định mua gì à ? Đồ trong nhà mới thay rồi , có gì cần mua nữa chứ "
" Tại em muốn cùng chị ra ngoài vui chơi một ngày , từ lúc qua đây em cũng chưa đi đâu cả nên cũng không biết nhiều nơi , chị đi cùng em được không ? "
Cậu ấy nở nụ cười niềm nở với tôi , ánh mắt nhìn tôi thể hiện sự mong chờ .
" Thôi được , cô ra ngoài đợi tôi một chút "
" Vâng , vậy em về phòng chuẩn bị "
Tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mở tủ chọn bộ váy xòe màu lam nhạt mặc vào , trang điểm một chút , tươm tất đủ rồi mới rời phòng .
Ngày hôm nay nắng nhẹ , gió đu đưa những hàng cây liễu bên đường , âm thanh ù ào của gió khiến lòng tôi thanh thản đến khác lạ.
Cùng Hạ Di đi hết bao nhiêu con phố , đi hết bao nhiêu cửa hàng , cảm giác hai đứa bay giờ không khác gì hồi nhỏ . Ngày đó , đi đâu cũng dính lấy nhau , đi học cũng đi chung , ngồi cùng bàn , cùng nhau ăn vụng trong mọi giờ lên lớp , cùng nhau nói xấu đứa mình ghét , còn chế ra những cái tên gọi cho nó. Bây giờ lớn lên rồi , giữ ý giữ tứ nhưng vẫn nhí nhố như ngày nào , bây giờ Hạ Di không nhớ ra tôi nhưng tôi cảm thấy cứ như vậy sẽ tốt hơn là cậu ấy nhớ ra tôi , vì lúc đó chắc chắn sẽ có một màn nước mắt diễn ra.
" Chị .. nhìn rất giống một người quen của em "
Hạ Di có thể vu vơ nói ra câu nói đó nhưng nó lại có tính sát thương rất lớn, bằng chứng xác thực là li nước tôi đang cầm rơi một cách tự nhiên xuống đất.
"Chị sao vậy ? Có bị ướt đồ không ? "
"À ừ , tôi không sao , chỉ trượt tay thôi "
" Vâng "
Liếc nhìn đồng hồ thấy đã quá trưa , tôi cùng Hạ Di liền vào một nhà hàng gần đó ăn trưa rồi mới về nhà.
Dạo phố nửa ngày nên đôi chân tôi mỏi rời rạc , vì thế mà mới về đến nhà tôi đã nằm phịch lên sofa.
Nhìn điện thoại mới sực nhớ cả ngày nay anh còn chưa gọi cho tôi cuộc điện thoại nào trong khi Thiên Tỉ đã gọi quan tâm Hạ Di từ sáng đến bây giờ đã là ba cuộc, lúc thì nhắc nhở ăn trưa , lúc thì hỏi xem uống thuốc chưa , ... đúng là khiến tôi ghen tị. Cũng chẳng biết Thiên đã bày tỏ tình cảm cho Hạ Di chưa nhưng thấy cư chỉ quan tâm như vậy cũng đủ hiểu tình cảm của cả hai giành cho đối phương .
Không quan tâm chuyện của người khác nữa , cảm thấy lo cho chuyện của người khác thì rất giỏi nhưng chuyện của mình thì cứ rối cả lên. Không suy nghĩ nhiều tôi liền bấm máy gọi cho anh . Chưa đầy hai giây sau đã có người nghe máy , với tốc độ nhận điện thoại này chắc hẳn anh đang đợi tôi gọi cho anh .
" Alo " giọng anh hôm nay nghe lạ vậy , khàn khàn như đang bị bệnh.
Tôi thoáng nghe tiếng mở cửa rồi tiếng như có vật gì đó được đặt xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh giường anh .
Có phải anh đang bị bệnh không ? Hôm qua vẫn còn khỏe mà .
" Anh không khỏe sao ? "
" Em ... nhận ra à ?"
Đúng là anh đang bị bệnh..
Giọng khàn như vậy cộng thêm cách nói chuyện bị ngắt quảng như rất mệt chắc chắn là đang bị sốt.
" Anh đang ở đâu ? "
" Nhà ! "
" Em đến tìm anh "
Tôi cúp điện thoại rồi nhanh chóng gọi taxi đến nhà anh.
Hôm nay sao lạ vậy , chuông cửa nhà bị hư à , nhấn lâu như vậy cũng không ai ra mở cửa , anh thì đang bị bệnh đi không nổi còn hiểu được nhưng còn Bác Lê đâu ! Nhấn chuông không được tôi chuyển sang gõ cửa , lúc đầu là gõ nhưng cũng không thấy hồi âm , tôi phát bực cộng thêm lo lắng nên chuyển sang đập cửa. Vừa đập vừa lớn tiếng gọi : " Có ai không ? ". " Mở cửa " . " Bác Lê , mở cửa cho cháu "
Nhưng vẫn không ai ra mở cửa , tôi đánh liều thử đẩy cửa thì cánh cửa chợt mở ra , cửa nhà không khóa , biết như vậy mở cửa vào ngay từ đầu đỡ tốn công ở ngoài la hét từ nãy đến giờ.
Trong nhà không có ai , Bác Lê giúp việc hôm nay không đi làm sao , bỏ qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn tôi đi vào phòng anh .
Đèn phòng không bật bởi vậy căn phòng tối đen . Bật đèn lên tôi thấy anh đang nằm trong chăn , khuôn mặt nhợt nhạt, hoảng quá tôi liền chạy lại xem.
" Tiểu Khải , anh bị sao vậy , người nóng như vậy sao không gọi cho em ? " tôi nâng mặt anh lên , khẽ hỏi.
Anh thều thào trả lời lại : " Anh không sao , chỉ cảm nhẹ "
" Em đưa anh đến bệnh viện "
Tôi cúi người xuống định dìu anh nhưng lại bị anh ôm lấy , hơi thở anh phả vào mặt tôi một cách yếu ớt.
" Anh sao vậy ? Buông em ra , mau đến bệnh viện nếu không bệnh sẽ nặng thêm "
" Anh không muốn đến bệnh viện "
" Không đến bệnh viện sao được , anh đừng nói nữa , để em đưa anh đến bệnh viện "
" Anh không muốn đến bằng taxi càng không muốn em gọi cứu thương " .
" Em lái xe đưa anh đi "
" Em biết lái xe sao ? Em có bằng lái chưa ? " dù đang bị bệnh nhưng sao anh vẫn không bỏ được cái tính nói nhiều .
" Em có bằng quốc tế , anh yên tâm "
" Em thi mấy lần ? "
" Ba lần "
" Gọi Thiên Tỉ và Vương Nguyên tới đưa anh đi "
Tôi nhăn mặt , tỏ vẻ bực bội : " Anh không tin khả năng của em sao ? "
" Ừ "
Không phải anh đang bị bệnh tôi sẽ đá cho anh mấy cái , dù thi ba lần nhưng tôi lái xe cũng cẩn thận lắm mà đôi khi sơ xuất một chút nhưng đâu có gây tai nạn.
Tôi bấm số gọi Thiên và Nguyên . Chưa đầy 20 phút sau họ đã có mặt , cả hai đưa anh ấy đến bệnh viện tôi cũng đi theo.
Bác sĩ bảo anh ấy bị sốt nhẹ thôi nhưng tại lâu quá không đưa đến bệnh viện nên mới mất sức và mệt như thế , nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.
May thật , anh ấy ổn rồi . Vậy là trong vòng vài ngày tới tôi sẽ phải đến đây chăm sóc anh mỗi ngày. Bắt đầu bận rộn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro