Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Phiên dịch viên

Những ngày nghĩ cuối đông cũng kết thúc. Tôi quay trở lại trường để học

Không khí của ngày đầu đi học lại thật náo nhiệt. Các chuyến xe buýt đều chật kín người. Khó khăn lắm tôi mới chen lên được một xe để kịp đến trường.

Cánh cổng trường Đại học Bắc Kinh rộng lớn, nếu 1 năm trước đây tôi thấy nó xa lạ thì bây giờ nó lại thật thân quen với tôi. Tôi thong thả bước vào trường, mới lên tới lớp thì đã nghe thông báo của cô hiệu trưởng

" Mời em Tôn Di sinh viên khoa ngoại thương lên phòng hiệu trưởng gặp tôi "

Tôi bỡ ngỡ, không biết chuyện gì xảy ra, tâm trạng thấp thỏm , tôi lo sợ có phải mình đã làm gì có lỗi không? Bước chân nặng nề lên phòng hiệu trưởng, tôi mở cửa bước vào, lễ phép cúi chào cô

" Có chuyện gì mà cô gọi em vậy ạ? Có phải em đã phạm lỗi gì không? "

Cô hiệu trưởng nhìn tôi mỉm cười, ra hiệu cho tôi lại ghế ngồi, sau đó cô rót một li trà đưa cho tôi, rồi nói

" Bên công ti giải trí họ cần một phiên dịch viên, em là du học sinh Việt Nam có thể giúp họ không? "

Tôi nhìn cô hiệu trưởng tỏ vẻ không hiểu

" Phiên dịch viên? Họ cần người phiên dịch sao ạ? Phiên dịch Tiếng Việt sao? "

Cô hiệu trưởng gật đầu, cô cầm xấp giấy đưa cho tôi

" em xem đi, công ty đó khá nổi tiếng, nếu em làm phiên dịch cho họ thì cũng sẽ có nhiều danh tiếng "

Tôi bối rối, không biết có nên nhận lời không, băn khoăn một lúc, tôi mới trả lời cô hiệu trưởng

" Em đồng ý ạ. Khi nào bắt đầu vậy cô? "

" Chiều mai ! Chút nữa học xong cô sẽ gửi địa chỉ công ty đó cho em và số điện thoại của giám đốc công ty đó "

" Vâng "

" Được rồi, em về lớp đi "

Tôi đứng dậy chào cô, rồi lên lớp.

Tôi không biết nhận lời như vậy có phải quá mạo hiểm không? Công ty đó lỡ không đàng hoàng thì sao? Tôi đắn đo một hồi rồi cũng vứt bỏ những suy nghĩ không đáng đó qua một bên. Nếu công ty không đàng hoàng thì cô hiệu trưởng sẽ không giới thiệu tôi. Tôi phải tin tưởng cô chứ.

Kết thúc buổi học, tôi nhận được tin nhắn của cô hiệu trưởng. Tôi dựa vào địa chỉ của cô đưa rồi đi đến công ty đó. Là một công ty giải trí khá lớn, nằm ở trung tâm Bắc Kinh. Nơi đào tạo ra nhiều thần tượng danh tiếng. Tôi mỉm cười đắc chí " Có phải mình trúng mánh rồi không? "

Tôi đi vào bên trong, sự tráng lệ của tòa nhà khiến tôi bàng hoàng. Thật là đẹp. Cô tiếp tân nhìn thấy tôi, mỉm cười chào hỏi

" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô "

" Xin chào, em là sinh viên đại học Bắc Kinh, bên công ty có phải cần người phiên dịch không ạ? "

" Em là Tôn Di, sinh viên khoa ngoại thương đại học Bắc Kinh, là người phiên dịch Tiếng Việt đúng không? "

Tôi gật đầu. Chị tiếp tân mời tôi lên phòng gặp giám đốc. Tôi lịch sự gõ cửa

" Xin chào, cháu là phiên dịch viên ạ "

Bên trong vọng ra tiếng phụ nữ, tôi đoán là tầm trung niên

" mời vào "

Tôi đẩy cửa đi vào, chiếc ghế xoay lại. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi, khuôn mặt đầy đặn, trang phục tao nhã toát lên vẻ quyền quý, nhìn tôi mỉm cười

" Cháu ngồi đi "

Tôi ngồi xuống, vui vẻ mở lời trước " có phải là công ty đang gặp chút vấn đề về ngôn ngữ với đối tác không ?"

" Đúng, là một đạo diễn người Việt, cô hợp tác với họ để thực hiện một bộ phim kết hợp văn hóa của hai nước "

Tôi tò mò không biết là bộ phim như thế nào? Có phải là rất hay không? Kết hợp giữa văn hóa hai nước mà. Quan trọng ai là diễn viên chính mới được.

" Vậy khi nào thì phim khởi quay vậy cô? "

" Có thể là sáng ngày mốt hoặc sớm hơn. Còn phải tùy vào phía đối tác " .

Sự tò mò của tôi đã đạt giới hạn. Tôi không biết ai là diễn viên chính. Có phải những soái ca trong phim ngôn tình không, dù không phải là Tuấn Khải cũng được. Tôi vẫn muốn gặp những chàng trai được gọi là soái ca một lần.

" Cô có thể cho cháu biết ai là người cháu cần phiên dịch. Có phải nam chính của phim hay là nữ chính "

" Là nam chính "

Nam chính ư? Tôi không nghe lầm đó chứ. Chắc hẳn là soái ca rồi. Phim thần tượng mà không thể chọn người có nhan sắc trung bình được, chắc hẳn phải là người có nhan sắc tuyệt mĩ.

" Nam chính là ai vậy cô. Là người từng tham gia rất nhiều phim thần tượng rồi đúng không ạ? "

" Cậu ấy chưa tham gia nhiều phim nhưng cũng có vai diễn trong vài bộ phim của những đạo diễn nổi tiếng rồi, cậu ấy còn là ca sĩ. Tuổi còn rất trẻ. Tên Vương Tuấn Khải "

Tôi hơi sửng người. Là anh ấy sao. Duyên phận gì đây? Mới mấy ngày trước, tôi còn không có hi vọng gì về việc tiếp cận được anh, còn bây giờ, không những được gặp anh mà còn có thể bên cạnh anh mỗi ngày. Có phải tôi gặp may mắn quá rồi không?. Cơ hội ngàn vàng này có mơ tôi cũng chưa nghĩ đến. Tôi bình tĩnh lại. Giữ thái độ nghiêm túc, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng thì lại hào hứng vô cùng

" Vậy ngày mai sau khi tan học cháu sẽ đến công ty

, xin phép cô cháu về.À mà cô tên gì vậy ạ? Nói chuyện nãy giờ nhưng cháu chưa biết tên cô "

" Cô tên Lâm Nhã .Ngày mai sẽ có xe đến đón cháu sau khi tan học "

" Dạ cháu hiểu rồi. Xin phép cô "

Rời khỏi công ty, tôi hưng phấn vô cùng. Là anh thật sao? Tôi phiên dịch cho anh à. Không phải đó chứ?. Không không, là sự thật rồi , vì tôi đã tát vào mặt mình thử xem có đang nằm mơ không. Nhưng đó là sự thật. Tôi mong chờ ngày mai quá. Ngày mai hãy đến nhanh đi. Tôi trở về nhà chăm sóc cho nhan sắc của mình. Tôi muốn gặp anh trong bộ dạng thật đẹp và tươi tắn nhất.

Chiều hôm sau, sau khi tan học, đúng là có xe tới đón. Chiếc xe đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng tôi đi đến một căn phòng. Mở cửa đi vào, tôi xén xỉu. Anh ngồi đó chờ tôi sao? Khuôn mặt đẹp không tùy vết. Bộ vét đen tôn lên sự trưởng thành và lịch thiệp của anh. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đi vào. Mỉm cười

" Chào anh. Tôi là phiên dịch viên, tôi được biết, tôi sẽ phiên dịch cho anh trong dự án phim sắp tới "

Anh nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng. Khác với hình ảnh dịu dàng thường có trên ti vi, anh lại quá lạnh lùng. Lạnh lùng hơn cả Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh cầm li rượu vang lên uống , rồi nói

" Cô là du học sinh Việt Nam à. Sinh viên của một trường danh tiếng như đại học Bắc Kinh thì cũng không thể coi thường "

" Chỉ là dựa vào sự cố gắng của tôi thôi "

" Cô cố gắng để được học ở ngôi trường đó thôi sao? Không còn lí do khác à. Trung Quốc không phải là nơi có nền giáo dục phát triển, tại sao cô lại chọn nơi này để học "

Tôi không thể nói là vì muốn được gặp anh. Nhưng cũng chẳng thể bịa đại một lí do được.

" Là vì tôi thích phong cảnh nơi này. Muốn khám phá nhiều hơn về văn hóa Trung Hoa. Lí do đơn giản chỉ có vậy "

" Sau này cô sẽ là người phiên dịch cho tôi. Có thể nói là trợ lí của tôi. Mọi thông tin của tôi, cô đều không được để lộ ra ngoài. Nếu không thì cô chuẩn bị tâm lí mà nghỉ việc đi "

" Tôi hiểu. Tôi sẽ thật thận trọng. "

" Cô ngồi đi. Đừng có đứng đó nhìn tôi như vậy. Bữa tối, tôi mời, cô cứ tự nhiên dùng "

" Cảm ơn anh ".

Tôi đang bị hoang mang. Tôi đang ngồi ăn tối với anh ư? Tôi đang nắm giữ điều mong ước của hàng vạn cô gái. Tôi may mắn quá. Thật sự rất may mắn. 5 năm chờ đợi , thật sự đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: