Chương 18 : Bất Ngờ
Tôi cứ khóc mãi khóc mãi như một đứa trẻ trong vòng tay anh và rồi lại ngất đi trong sự đau đớn.
" Tôn Di , tốt quá em tỉnh rồi "
Tôi khó khăn lắm mới có thể mở được đôi mắt nặng trĩu lên , đưa ánh mắt ưu sầu về phía anh , khẽ nói
" Em muốn về nhà , đưa em về nhà đi "
" Em cần nghỉ ngơi thêm , ở lại đây đêm nay đi , mai rồi anh đưa em đến trường "
" Em muốn về nhà , làm ơn đi "
Có thể do sự quyết liệt của tôi mà anh không nỡ từ chối . Anh dìu tôi xuống giường rồi dìu ra tận xe.
" Chuyện lúc nãy , tại sao em lại khóc như thế ? Em quen cô gái đó à ? "
" Em không biết , có được gọi là quen biết không nữa ! Có thể bây giờ cô ấy sẽ chẳng nhớ em là ai nữa rồi "
" Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không ? "
" Em mệt lắm , một lúc nào đó em sẽ nói với anh , nhưng không phải bây giờ "
Trong một lúc nào đó , người bạn tưởng chừng như chẳng thể gặp lại nhưng lại vô tình gặp mặt trong một hoàn cảnh ngay cả bạn cũng không thể đoán trước được.
Cô bạn thân , đã mất liên lạc từ lâu nay bỗng gặp lại , trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Định mệnh sao ? Không phải , là do trái đất tròn quá rồi.
" Ngày mai anh đến đón em "
" Em biết rồi , tạm biệt anh "
Tôi xuống xe rồi đi vào nhà . Đêm nay chắc sẽ bị áp đảo tinh thần lắm . Cùng một lúc quá nhiều chuyện ập đến khiến ta không thể nào mà phản ứng kịp được. Nó như một cơn bão vô tình lướt qua rồi nhanh chóng rời đi nhưng vết tích mà nó để lại mãi mãi sẽ hằn sâu và không thể xóa nhòa.
Đặt mình trên chiếc giường êm ái , tôi chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi mọi thứ nhưng dường như nó quá khó khăn.
Không ngủ được tôi chỉ có thể ôn bài , tôi lao đầu vào học , quên luôn cả thời gian đến khi nhìn lại đã gần 4 giờ sáng .
Hôm nay tôi dậy sớm quá nha , tôi mỉm cười nhìn ra ngoài khung cửa sổ , ánh bình minh lấp ló sau những rạng cây cao ngút. Tôi tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và phải đối mặt với mọi chuyện , không được phép khóc và gục ngã.
Tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ thể thao , tôi chạy quanh khu phố tập thể dục. Con sâu lười như tôi chẳng mấy khi đi tập thể dục bởi vậy chẳng được mấy phút đã mệt lã.
Trở về nhà trong tinh thần phấn chấn , tôi vào nhà tắm xả nước lên người rồi thay đồng phục của trường tôi định đến trường sớm để có thể cùng Khúc Nhi ôn bài nhưng lại phát hiện ra một chuyện " Cặp sách mình đâu ? "
Thôi rồi , chẳng phải là để ở phòng tập của anh rồi sao ? Bây giờ phải làm sao đây ? Điện thoại thì không có , tôi bấn loạn cả lên , bỗng chuông nhà reo lên , tôi vội vã chạy ra mở cửa.
" May quá , Anh có mang cặp đến cho em không ? "
Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của tôi anh cũng cười lại rồi đưa cho tôi chiếc cặp trong đó còn có một chiếc điện thoại.
" Em không cần phải bất ngờ , hôm qua anh lỡ tay làm hư điện thoại của em , hôm nay anh mua cái khác , xem như bồi thường "
Còn nói là lỡ tay , chẳng phải anh đã đập nó không thương tiếc sao ? Mà chiếc điện thoại này mắc hơn cái của tôi rất nhiều , nhìn đẹp như thế mà .
" Con sâu lười như em lại quên ăn sáng rồi phải không ? Mau ngồi vào bàn ăn , anh sẽ nấu cho em ăn "
" Làm bạn gái anh lời thật , bữa sáng đỡ phải tự nấu "
" Vậy khi em làm vợ anh rồi sao ? "
" Anh nấu chứ sao "
Tôi chạy thẳng xuống bếp , thong thả ngồi vào bàn đợi bữa sáng yêu thương từ anh .
Anh đi xuống đặt giỏ nguyên liệu lên bàn , khẽ vỗ vai tôi bảo
" Cô ấy tỉnh rồi , còn hồi phục rất nhanh nữa "
Nghe như vậy tôi cũng rất mừng ,cuối cùng cũng hồi phục
" Ừ , chiều em và anh cùng đi thăm cô ấy được không ? "
" Được . Chỉ cần em muốn anh sẽ chiều theo ý em."
" Anh thật dẻo miệng. Mau nấu bữa sáng cho em đi. Sắp trễ rồi "
" 6 giờ em mới thi bây giờ mới 4g30 , em lo trễ cái gì "
" Em cãi không lại anh rồi . Em thua , anh thật là chẳng bao giờ nhường em "
Anh nhìn tôi cười rồi lúi húi nấu.
Tranh thủ thời gian tôi ngồi ôn lại bài , những câu hỏi này đã học rất thuộc rồi , mong sẽ làm bài tốt.
Ăn sáng xong anh lái xe đưa tôi đến trường. Khi đến trước cổng trường đã thấy Khúc Nhi và Kim Jun đứng ở đó , điệu bộ như đang đợi tôi vậy . Thấy Kim Jun anh cũng không mấy vui vẻ , còn định bước xuống xe để tiếp túc " Chiến tranh " với Kim Jun may mà tôi kịp ngăn lại.
" Sau khi thi xong em sẽ gọi anh đến đón "
" Đừng thân mật với cậu ta nữa đó "
" Tụi em là bạn mà "
" Em nghĩ như vậy nhưng cậu ta thì không "
" Thôi được rồi , em nhớ rồi , không thân mật được chưa . Em vào đây , tạm biệt anh "
Tôi cười trừ rồi bước xuống xe .
Thấy tôi Kim Jun và Khúc Nhi vội vã chạy tới , hỏi dồn dập
" Tôn Di cậu ổn chứ ? Anh ấy hết giận cậu chưa ? " Khúc Nhi nhìn tôi bất an
" Tụi tớ hòa rồi , không sao nữa rồi "
" Tớ xin lỗi , vì tớ mà cậu với anh ấy.." Kim Jun nhìn tôi có vẻ ái ngại
" Không sao , dù sao thì mọi chuyện cũng ổn rồi , cậu không cần lo lắng nhé "
Chúng tôi còn mải mê nói chuyện , bỗng tiếng loa thông báo của trường vang lên
" Sắp đến giờ thi , các em học sinh mau đến phòng thi để chuẩn bị làm bài "
Chúng tôi nghe thấy thông báo liền vội vã tạm biệt nhau rồi đi về phòng thi của mình.
Ngồi trong phòng thi tim tôi đập rất nhanh , đây là môn thi cuối rồi . Tôi phải cố gắng làm bài thật tốt để còn lấy bằng đại học nữa .
Sau tiếng chuông ngân dài , giám thị phát đề và chúng tôi bắt đầu làm bài.
Do đã học bài rất kĩ nên tôi làm được rất nhanh chóng và rất hài lòng với bài làm của mình.
Cuối cùng cũng hết giờ. Giám thị vừa rời đi tôi liền gọi cho anh. Tôi còn nghĩ anh còn đang ở bệnh viện ai ngờ đã chờ sẵn ở cổng trường . Cúp máy , tôi vội vã đi ra nhưng vừa rời khỏi lớp đã bị Kim Jun và Khúc Nhi chặn lại .
" Chúng ta cùng đi ăn nhé . Mừng ngày thi cuối đã xong "
" Đi nhé Tôn Di "
Nhìn sự chân thành của hai người bạn trước mặt tôi không nở từ chối nhưng anh đang đợi tôi , tôi không thể cho anh leo cây , không nói cũng biết anh sẽ nổi giận lôi đình cho xem vả lại tôi cũng lo cho cô bạn đang ở trong bệnh viện . Đành bẽn lẽn
" Tớ xin lỗi , tớ có hẹn rồi , hôm khác tớ sẽ mời hai cậu được không ? "
" Cậu không thể đi được à Tôn Di " Khúc Nhi đượm buồn nhìn tôi .
" Tớ xin lỗi mà "
" Cậu có hẹn thì cứ đi đi , lần sau đi ăn cũng được " Kim Jun vui vẻ nói với tôi.
" Tạm biệt hai cậu nha "
Nói rồi tôi đi thẳng ra chỗ anh đang đợi. Vừa vào xe anh đã cằn nhằn
" Sao em ra trễ vậy.?"
" Khúc Nhi và Kim Jun rủ em đi ăn em phải từ chối khéo với hai cậu ấy . Anh đừng nói nữa mau lái xe đi "
" Tuân lệnh , bà xã "
Anh khởi động xe rồi nhanh chóng rời đi.
Trên đường đi tôi mới chợt nhớ ra một chuyện , không mua gì đến thăm bệnh
" Em quên không mua quà đến thăm rồi "
" Em đừng lo ,anh mua cả rồi "
" May thật "
Tôi và anh vào bệnh viện đã thấy Thiên ở đó . Cô gái ấy cũng đã tỉnh . Đôi chân đang bước của tôi bỗng run run nhưng rồi cũng phải bước vào cùng anh .
" Hai người đến rồi " Thiên mỉm cười nhìn tôi và Khải .
" Hạ Di , đây là Tuấn Khải và Tôn Di . Tôn Di đã cứu em đấy "
Sau khi Thiên giới thiệu xong , Hạ Di nhìn chúng tôi thân thiện chào hỏi
" Xin chào , em là Hạ Di . Cảm ơn chị Tôn Di , chị đã cứu em "
Giọng nói không khác là mấy , tôi hơi sững người trong vài giây rồi cũng mỉm cười đáp lại
" Không có gì . Ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ làm như vậy"
" Chị là Tôn Di em là Hạ Di , chúng ta có phải là có điểm chung rồi không ? "
" Chúng ta không những có tên giống nhau mà cũng bằng tuổi nhau nữa , cô đừng gọi tôi bằng chị , cứ gọi là Tôn Di thôi "
Khuôn mặt không khác , giọng nói cũng không , vậy tại sao cậu ấy có thể chào tôi một cách vô tư như vậy . Không lẽ chuyện khi xưa cậu ấy không nhớ gì dù chỉ một chút sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro