Chương 17 : Bạn Cũ
Cơn mưa dai dẵng vẫn đổ ầm ầm ở ngoài hiên nhà. Tiếng mưa phả vào cửa sổ vu vơ tạo nên cảm giác ấm áp.
" Ôi, em còn chưa ôn được bài, mai thi không biết làm sao "
" Thì em ôn bài đi "
" Nhưng anh cứ như vậy sao em tập trung được "
" Vậy em nói xem, anh phải làm sao? "
Từ ban nãy đến giờ chỉ đợi câu này từ anh , chẳng là sau bữa tối , tôi mới chợt nhớ đến mai phải thi một môn ác nghiệt , tôi có thể cảm tưởng như nó là một cái gai trong mắt tôi và tôi chỉ muốn nhổ nó đi cho rồi , nhưng khổ thay nó vẫn cứ đeo bám tôi suốt 16 năm đi học . Đó là môn học ám ảnh học sinh nhất , Tiếng Anh
Vì trời mưa quá to nên tôi không thể đến thư viện , đành ngồi ôm cuốn sách dày cộm với những trang từ vựng khó nhớ đến từng milimet , nhưng vẫn phải cố nhai nhuyển nó.
Thế mà anh chẳng những không giúp tôi ôn bài mà còn nằm chơi game , tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không thể nào mà học được bài.
" Bây giờ anh giúp em ôn bài đi. Đó là điều em muốn anh làm "
" Anh ? "
" Đúng "
" Nhưng anh không chuyên anh"
Tôi hơi bất ngờ , đưa ánh mắt nghi hoặc về phía anh
" Thật sao ? Em còn tưởng anh là học bá "
" Anh sẽ giúp em bằng cách khác "
" Cách khác ?"
Anh ném cho tôi nụ cười mê hoặc rồi cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. Tôi không hiểu anh đang định làm gì , chỉ thấy vài phút sau anh quay vào với khuôn mặt tối sầm .
" Chúng ta phải đến bệnh viện gấp "
Trong giây lát tôi vẫn còn ngây người trước câu nói của anh. Tại sao lại phải đến bệnh viện , không lẽ có người bị thương ?
" Anh sẽ giải thích trên xe , mau đi thôi "
Tôi không ngần ngại vội vã đi theo dáng lưng đó , một cảm giác bất an dâng trào.
Dáng vẻ vội vã của anh là sao ? Chẳng bao giờ tôi thấy anh như vậy.
Chiếc xe phóng thẳng trên con đường ướt đẫm vẫn còn lất phất vài hạt mưa.
" Em đang thắc mắc chuyện gì mà không dám hỏi anh đúng không ? "
Anh cất giọng hơi khàn hỏi tôi , ánh mắt ấm áp khẽ nhìn .
" Em đang lo lắng cho người đang trong bệnh viện , mong là không bị thương quá nặng "
" Em yên tâm đi , sẽ không sao đâu "
" Nhưng ai bị thương vậy ?"
" Là một cô gái , Thiên Tỉ bất cẩn đụng phải cô ấy "
Là Thiên bất cẩn sao ? Chuyện nghiêm trọng như vậy , lỡ mà bị ai đó tung tin ra ngoài thì sẽ có chuyện lớn rồi.
" Mong là chỉ là trầy xước nhẹ "
Nói rồi tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố trong mưa . Một màn trắng xóa.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến bệnh viện. Tuấn Khải và tôi vội vã chạy đến phòng cấp cứu nhìn thấy Thiên đang ngồi đó với đôi tay đẫm máu. Tuấn Khải lo lắng đến nổi miệng phát không ra tiếng , ân cần ngồi xuống bên cạnh
" Nghiêm trọng đến vậy sao , cô ấy không sao chứ ? "
" Em không biết , lúc đụng phải cô ấy em đã xuống xe xem nhưng chỉ thấy cô ấy nằm bất động trên đường với chiếc váy nhuốm máu , em vội bế cô ấy vào xe rồi nhanh chóng đến bệnh viện , hiện giờ cô ấy đang cấp cứu trong đó, không rõ tình hình ra sao "
Thiên nói với giọng run run , đôi tay đan lại , tôi cảm nhận được sự bất lực trong anh ấy .
Tuấn Khải cũng không nói gì thêm , chỉ ngồi đó đợi ánh sáng từ phòng cấp cứu tắt .
" Cô ấy sẽ không sao đâu . Anh yên tâm , đừng quá lo lắng "
Thiên nhìn tôi một cái rồi lại cúi mặt xuống thềm , cứ như thế cả ba chúng tôi chờ đợi trong sự lo lắng , hồi hộp.
" Cạch " tiếng cửa mở , vị bác sĩ bước ra ngoài với khuôn mặt không mấy vui vẻ .
" Bệnh nhân cần truyền máu , trong ba vị ai thuộc nhóm máu A "
Cả Thiên và Khải đều lắc đầu . Chỉ còn mỗi tôi , tôi có nhớ trước đây từng xem nhóm máu của mình nên không ngần ngại trả lời bác sĩ
" Tôi. Tôi thuộc nhóm máu A "
" Vậy cô mau đi theo tôi "
Vị bác sĩ quay lưng đi , tôi cũng mau chóng đi theo.
Tôi đến phòng lấy máu , từ trước đến nay tôi rất sợ tiêm nhưng bây giờ tôi không thấy sợ nữa vì người đang nằm trong kia còn đang chông chênh giữa cái chết và sự sống .
Tôi mãi suy nghĩ mà quên đi sự đau đớn. Khi quay lại đã thấy cô y tá lấy xong máu.
" Cô đừng cử động , cô nghỉ một chút không thì sẽ bị choáng , mới bị lấy máu hơi nhiều nên có thể sẽ gây cho cô cảm giác chóng mặt "
Cô y tá cầm bịch máu rời đi , Tuấn Khải mới đi vào
" Đau không ? " anh vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
" Không đau " tôi vui vẻ trả lời anh.
" Cảm ơn em "
" Tại sao lại cảm ơn em "
" Vì em đã giúp Thiên Tỉ "
" Chuyện nên làm mà "
Bỗng hình ảnh của anh mờ nhạt đi , rồi dần biến mất trước mắt tôi.
Khi tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm ở một phòng bệnh. Anh đang nắm lấy tay tôi và ngủ gục bên thành giường.
Chắc anh cũng mệt mỏi lắm rồi , nên tôi không gọi anh dậy . Tôi lấy áo khoác đắp cho anh rồi đi đến phòng cấp cứu.
Đèn tắt rồi , vậy là cấp cứu đã xong nhưng không biết tình trạng của cô gái ấy như thế nào. Tôi loay hoay đi tìm phòng bệnh của cô ấy nhưng may mắn là gặp được Thiên , khuôn mặt đã đỡ hơn lúc nãy . Tôi vui vẻ đến bên
" Cô ấy không sao rồi đúng không anh ? "
Thiên nhìn tôi , mỉm cười gật đầu .
" May quá , anh đưa em đi gặp cô ấy được không ? "
" Tôn Di , cảm ơn em "
" Tại sao lại cảm ơn em ? "
" Tại vì em đã giúp cô ấy "
" Anh không cần cảm ơn em , vì em hiểu cô ấy cũng rất sợ "
" Anh đưa em đến phòng bệnh của cô ấy "
Tôi theo Thiên đến phòng hồi sức. Cô gái nằm trên chiếc giường màu trắng đó vẫn đang ngủ. Tôi đi vào , trong phút chốc có chút thân quen ùa về trong tôi , khuôn mặt này , hình như tôi đã gặp ở đâu đó rất thân quen. Tôi không hiểu sao mình lại khóc .
8 năm trước
" Ê Hồng ! Đợi tao "
Cô bé xinh xắn với khuôn mặt trắng noãn đang vội vã chạy lại chỗ tôi .
" Ngọc. Mày thật là , hôm nào cũng đi trễ "
" Kệ tao "
" Mau đi thôi , sắp trễ giờ học rồi "
" Ừm "
........
" Hồng , mày quá đáng lắm , từ bây giờ tao với mày không còn là bạn bè nữa ."
" Mày đừng vô lí như vậy , giữa tao với anh ta không có gì mà "
" Tao không tin "
Cô ấy chạy đi xa dần rỗi khuất hẳn . Kể từ hôm đó tôi đã không còn gặp lại cô bé đó nữa.
Đoạn kí ức đó ùa về trong tôi , bạn thân của tôi đây sao.? 8 năm đã không còn gặp . Cậu ấy càng lớn càng xinh như vậy ,
không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Trớ trêu
Tôi gục xuống sàn khóc nức nở. Thiên và Khải thấy tôi như vậy vội vã chạy vào .
" Di Di , em sao vậy ? " Tuấn Khải ôm lấy tôi vỗ về
Nhưng trong tình cảnh này tôi không thể nói gì được , khóc là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.
" Di Di "
" Di Di em làm sao vậy ? "
Tuấn Khải ôm lấy tôi liên tục hỏi han. Nhưng tôi lại không thể cho anh câu trả lời.
Tôi nên nói thế nào đây , gặp lại bạn thân sau 8 năm xa cách nên cười hay nên khóc. Nên nói gì đây. Khúc mắc năm xưa vẫn chưa được hòa giải mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro