Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chúng ta kết thúc.

Hôm đó anh đưa tôi về nhà, tâm trạng không vui vẻ gì, hiểu thế nên tôi cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ sợ khiến anh buồn lại thêm buồn.

Thấm thoát trôi đi, ngày thi tốt nghiệp của tôi cũng đến.

Ngày tôi thi môn đầu tiên anh còn gọi điện bảo cố lên, đừng để rớt, không thì lại lãng phí mười mấy năm học hành, nghe anh động viên tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

Nhưng mà người ta thường bảo học tài thi phận, vào phòng thi tôi lại căng thẳng, đầu lại đau, mấy trang vở dù học thuộc hết rồi nhưng sao bây giờ chỉ cảm thấy nhớ mang máng. Tôi loay hoay mãi cuối cùng cũng có thể làm được bài.

Hết giờ thi tôi nộp bài rồi ôm cặp ra khỏi lớp.

Cả buổi ngồi chỉ làm được vài câu khiến tôi lo lắng đến mức hồn bay phất lạc.

" Tôn Di... " Khúc Nhi từ đâu nhảy ra hù cho tôi một phen hết hồn.

Tôi cười cười rồi hỏi " Cậu làm bài tốt không ? "

Khúc Nhi vui vẻ, khoác vào tay tôi, vừa đi vừa hàn huyên

" Kì thi lần này tớ chắc chắn sẽ qua được. Vì ba mẹ tớ cho cả gia sư ôn cho tớ suốt mấy ngày rồi mà, tớ mà làm không được nữa chắc họ xé xác tớ ra muối dưa luôn ấy "

Nghe Nhi Nhi nói mà tôi hơi nhói lòng , thành tích của tôi luôn hơn cậu ấy lần này mà không qua không biết nên nhìn mặt Nhi Nhi như thế nào.

" Tôn Di , cậu sao thế ? Làm bài không được à ? "

" Không, chỉ tại hơi lo lắng một chút "

" Cậu đừng lo, cậu giỏi như thế mà, chắc chắn sẽ qua được kì thi này thôi "

Tôi chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Mong kết quả sẽ tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp tôi còn mớ chuyện phải suy nghĩ.

Tốt nghiệp rồi, tôi nên tiếp túc ở lại đây hay là về nước. Dù sao cũng đã đi lâu như vậy rồi, ba mẹ mỗi ngày đều gọi hối về nhà, nhiều lúc cũng muốn về nhưng lại nghĩ ở đó không có anh, tôi lại thấy nghẹn lòng.

Dù sao thì cũng phải đối mặt, thôi thì cứ để nó đến chậm một chút, có lẽ sẽ tốt hơn .

" Tôn Di à ! Tốt nghiệp rồi cậu sẽ về nước hả ? "

Tôi im lặng trong giây lát.. Suy cho cùng, vẫn phải một lần đối mặt với nó.

" Tớ không rõ nữa. Chỉ là không muốn rời khỏi nơi này "

" Vậy cậu đừng đi là được "

" Nhưng ở Việt Nam còn có gia đình tớ. Tớ không thể .!"

Cả tôi và Khúc Nhi đều trầm lặng, giọng nói của tôi cũng dần nhỏ, chỉ sợ, nếu nói tiếp lại ôm nhau khóc sướt mướt.

" Tôn Di, cho tớ câu trả lời đi. Cậu đi với tớ hay không ? "

Tôi và Khúc Nhi ngước mắt lên nhìn người con trai ngay trước mặt, Khúc Nhi không nói gì nhưng tôi thì lại không thể im lặng

" Tớ sẽ đi với cậu . "

" Thật hả ? Tốt quá rồi " Kim Jun mừng mừng nắm lấy tay tôi .

" Em định đi đâu ? " giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo đó là tiếng la hét của các nữ sinh

" Tuấn Khải, chụp với em tấm hình đi "

" Khải Ca, cho em xin chữ kí "

"....."

Anh bước đến , giật lấy tay tôi, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Em định đi đâu với cậu ta ? Hả ?"

Tình cảnh như vậy, sao mà nói chuyện được. Fan vây tứ phiá, người trước mặt với người bên cạnh nhìn nhau như có mối thù nghìn năm. Cô bé bên cạnh cũng hơi bất ngờ, rồi cũng nhìn tôi như có điều muốn hỏi.

Tôi ở giữa trung tâm của mọi sự bàn tán, lui không được, tiến cũng không xong.

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không , ở đây e là khó nói chuyện " tôi lí nhí nói với mọi người, ai cũng gật đầu đồng ý, riêng anh thì chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ.

Khó khăn lắm chúng tôi mơi thoát ra khỏi vòng vây của Fan, may mà có Khúc Nhi nhanh trí, cậu ấy bảo vệ sĩ dẹp đường cho chúng tôi đi, vì thế nên không lâu sau chúng tôi đã ở một nhà hàng, cảm giác lúc này trận chiến mới thật sự bắt đầu.

" Rồi bây giờ em nói đi , em và cậu ta định đi đâu " anh hơi mất kiên nhẫn, vì thế câu hỏi có hơi lớn tiếng.

" Đó là chuyện riêng của em, anh không cần biết "

" Cái gì mà không cần biết, em là bạn gái anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh "

" BẠN GÁI " Khúc Nhi bỗng hét lên, khiến cho con mắt của tất cả mọi người có trong nhà hàng đảo về phía bàn chúng tôi.

" Khúc Nhi, cậu nhỏ giọng xíu đi"

" Cậu bảo tớ làm sao chấp nhận được đây ? Chuyện này sao cậu giấu tớ. Tớ đã nghi ngờ từ khi thấy anh ta ở nhà cậu, vậy mà cậu vẫn cứ chối. Bây giờ thì sáng tỏ rồi "

"Tớ xin lỗi "

" Mọi người đừng tra vấn cậu ấy như tội phạm như vậy. Nếu cậu ấy muốn nói thì sẽ tự nói thôi, còn không thì đừng ép " Kim Jun im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Chỉ là lên tiếng không đúng lúc nên khiến ai đó mặt đỏ bừng vì tức giận.

" Đi, đi theo anh ! Ngay " anh cầm tay tôi, nói như kiểu ra lệnh.

" Anh đừng làm loạn có được không ? " Kim Jun đứng phắt lên, còn làm đổ cả li nước trên bàn, chiếc li rơi xuống đất, vỡ tan.

Anh lao vào nắm lấy cổ áo Kim Jun, ánh mắt đầy sự tức giận.

" Cậu thì biết cái gì, tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà, đừng đụng vào cô ấy, sao cậu không nghe, cậu muốn làm người thứ ba lắm phải không ? "

" Anh tưởng anh xứng đáng với cậu ấy à ? "

" Vậy cậu nghĩ cậu xứng đáng "

Nhìn thấy mọi thứ, nghe được lời bàn tán của mọi người, những ánh mắt châm chọc. Từng chiếc điện thoại liên tục chiã vào phía chúng tôi.

Tôi đẩy cánh tay anh ra, cúi gầm mặt nói, tôi sợ phải đối diện với khuôn mặt giận dữ đó.

" Anh đừng như vậy nữa, chút nữa chúng ta nói chuyện . Bây giờ anh về công ty trước đi, chút nữa em sẽ đến tìm anh "

" Em.. chúng ta kết thúc " , buông câu nói vô tình như dao đâm vào tim tôi, rồi anh quay lưng đi, không có một cái ngoảnh đầu lại.

Tôi thất thần ngồi xuống ghế, nước mắt chảy dài, mặc kệ những lời an ủi, tôi ngồi khóc như mưa.

Sao chứ ? Anh đã từng nói dù có chuyện gì vẫn luôn bên tôi cơ mà, sao bây giờ !!

" Tớ xin lỗi " Kim Jun ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ vỗ vào vai.

" Tại cậu hết ấy. Bây giờ lời xin lỗi có giá trị sao ? " Khúc Nhi mắng lại Kim Jun.

" Tớ có lỗi sao ? Tại anh ta! "

" Cậu không đôi co với anh ấy thì có xảy ra chuyện này không? "

" Cậu biết gì mà nói "

" Sao tớ không biết "

" Hai người đừng cãi vã nữa, không ai có lỗi hết, là lỗi do tớ. Tớ không tốt " tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt vẫn thi nhau chảy

" Tôn Di.. " cả hai nhìn tôi với ánh mắt đau lòng.

" thôi tớ về đây, bây giờ tớ chỉ muốn ở một mình, hai cậu về sau nhé " .

" Để tớ đưa cậu về " Cả hai đồng thanh.

Tôi lắc đầu, rồi đi ra khỏi nhà hàng.

Đi taxi đến công ty tìm anh, nhưng không có. Gọi cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì cả hai nói có thể anh ở phòng tập vì mỗi khi có chuyện buồn bực anh đều lao vào luyện tập như vậy sẽ giúp anh giải tỏa bớt.

Theo địa chỉ của Vương Nguyên đưa cuối cùng tôi cũng tìm được anh. Anh đang luyện tập, rất hăng say. Khuôn mặt vẫn rất giận dữ.

Tôi đi vào, thấy tôi anh bỗng dừng lại, không quay lại nhìn tôi , chỉ lạnh lùng hỏi

" Cô đến đây làm gì? "

Nghe xong câu hỏi, nước mắt tôi lại rơi. Tại sao anh lại vô tình đến như thế, dù sao cũng phải nghe tôi giải thích chứ, tại sao lại có thể lạnh nhạt với tôi như người lạ trong phút chốc như vậy.

" Em xin lỗi., nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Nghe em giải thích đi "

"........."

" Thật ra em đã từng nói với Kim Jun là em muốn đến Hàn Quốc, cậu ấy nói sau khi tốt nghiệp xong sẽ đưa em đến thăm đất nước cậu ấy. Em cảm thấy như vậy cũng tốt, nên đồng ý đi cùng cậu ấy thôi. Tụi em cũng chỉ là bạn bè. Không có bất cứ mối quan hệ nào khác giữa em và cậu ấy. "

"........"

" Sao anh lại im lặng như vậy, nói gì đi. Anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao? "

" Cô về nhà đi. Trời sắp mưa rồi, ở đây khó gọi xe lắm. Cô nhanh đi đi"

" Em sẽ đợi ở đây cho đến khi anh hết giận "

" Tùy cô, nhưng không phải ở trong này mà ở ngoài kia " ánh mắt anh hướng ra cửa, rồi cười khuẩy.

" Được "

Tôi đi ra thềm cửa đứng đợi. Dù cơn mưa đã dội thẳng xuống. Rất lạnh và buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: