Chương 14 : Là em không tốt, hại anh rồi.
Tôi là một người thẳng tính , không nhu mì, không nết na. Cứ không vừa ý là xem y như rằng nổi cáu, không hiểu sao anh có thể chấp nhận một đứa con gái như tôi. Nói là may mắn thì chắc hẳn tôi là người may mắn nhất thế giới rồi.
" Chúng ta về căn hộ của anh hả?"
" Không, nhà ba mẹ anh "
" Nhà ba mẹ anh ? Nhưng...em chưa chuẩn bị gì cả, em sợ.."
Với cái tính cách của tôi, tôi vẫn luôn sợ ba mẹ anh không vừa ý, bản thân đã không tốt rồi còn đến nhà trong bộ dạng như vậy, còn không có chút quà thể hiện thành ý.
" Em không cần lo lắng , ba mẹ anh rất hiền. Ông bà cũng không khó lắm đâu "
Anh nắm lấy tay tôi an ủi, tôi cũng thấy an lòng một chút. Mong là tôi không khiến họ khó chịu.
Ngôi biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt, càng đến gần tôi lại càng lo sợ.
Anh lái xe vào gara rồi cầm tay tôi đi vào nhà. Cả nhà đang chuẩn bị dùng bữa, thấy anh về Vương Phu Nhân vui vẻ ra đón con trai
" Tuấn Khải , lâu rồi con mới về, con trai lớn rồi cũng quên đi bà mẹ già này.."
" Công việc con bận mà mẹ "
Sau cái ôm ấm áp, Phu Nhân mới nhìn qua tôi rồi lại nhìn anh thắc mắc
" Cô gái này là ai hả con ? "
Nghe mẹ hỏi vậy, Tuấn Khải vui vẻ, đẩy tôi ra trước, thanh giọng giới thiệu.
" Cô ấy là bạn gái con. Tên Tôn Di"
Nãy giờ tôi đơ như tảng đá, Tuấn Khải nói xong gần một phút sau tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt , khó khăn lắm mới thốt nên lời
" Cháu.. cháu chào Bác " Vương Phu Nhân mỉm cười, cầm tay tôi lên nhã nhặn mở lời
" Cháu không cần căng thẳng như vậy, cháu xem tay run hết lên rồi này "
" Cháu.. cháu xin lỗi "
Phu Nhân xoa đầu tôi, vui vẻ " Con bé này, có gì đâu mà phải xin lỗi "
" Mẹ ơi. Cho con ăn cơm chưa ạ. Con đói lắm rồi ấy. ".
Tuấn Khải chen vào giải vây cho tôi, chắc anh sợ cứ đứng nói chuyện như vậy tôi sẽ sợ đến ngất đi mất.
Nghe con trai nói xong, bà liền
mắng yêu anh
" Cậu đúng là.. lớn rồi mà cứ như con nít.. "
" Tại con nhớ cơm mẹ nấu quá mà. Ai bảo mẹ nấu ngon quá làm gì "
" Cậu chỉ giỏi nịnh mẹ. Cơm chuẩn bị xong rồi. Hai đứa mau vào ăn đi "
Bữa cơm diễn ra thật ảm đạm. Vương lão gia từ trong phòng bước ra, nhìn tôi một cái nhưng mà ông không nói gì, Tuấn Khải vui vẻ
" Sức khỏe ba dạo này tốt không?"
Vương lão gia ngồi vào bàn rồi chậm rãi đáp
" Cả ba tháng cậu không về nhà rồi. Về rồi thì cũng dẫn bạn gái về luôn. "
Tôi vẫn đang loay hoay không biết nên chào hỏi như thế nào, thì liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tuấn Khải . Ánh mắt đó là sao nhỉ? Tôi làm gì sai à?
" Cả nhà mau dùng bữa đi. " Vương phu nhân lãnh đạm lên tiếng. Rồi quay qua chồng " Lâu rồi con mới về, ông đừng trách mắng con, vả lại bạn gái nó đang ở đây, ông đừng làm nó mất mặt."
Vương lão gia nghe vợ nói xong cũng không nói gì thêm từ tốn cầm đũa lên dùng bữa.
Cảm thấy tình cảnh quá ư là căng thẳng, cả gian phòng đều chìm trong sự yên tĩnh, tôi dường như có thể nghe được tiếng lắc lư của chiếc rèm cửa.
Cả bữa cơm diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào, Vương Phu Nhân lâu lâu lại gắp thức ăn cho tôi và Tuấn Khải bảo ăn nhiều vào.
Nhiều lúc tôi cố ý nhìn vào lão gia, khuôn mặt ông vẫn giữ nét lãnh đạm như vậy, có lúc lại hơi nhíu mày, tôi không biết có phải tôi làm gì cho ông phật ý không ? Hay là tại tôi chưa đủ tốt.
Sau bữa cơm, tôi ở lại nhà bếp giúp mọi người dọn dẹp, dù người giúp việc bảo tôi không cần làm, nhưng tôi vẫn muốn giúp.
Trong khi tôi đang loay hoay lau bàn, Phu Nhân đứng bên cạnh đang gọt trái cây, thuận miệng hỏi tôi
" Cháu và Tuấn Khải quen nhau từ lúc nào ? "
" Dạ từ sáu tháng trước ạ "
" Ba mẹ cháu ở đâu ? Họ làm nghề gì ? "
Tay cầm khăn lau của tôi bất giác dừng lại, câu hỏi của phu nhân khiến tôi hơi lo lắng, không biết nên nói sự thật hay là nên nói dối. Thôi thì cứ trả lời thật, tới đâu rồi tới
" Họ không ở đây ạ "
" Không ở đây ? Vậy họ ở tỉnh khác à ? "
Tôi nhìn nét mặt vui vẻ của Phu Nhân mà chột dạ, lỡ tôi nói sự thật rồi bà không chấp nhận tôi thì sao ? Tôi nhoẻn miệng cười
" Dạ họ ở tỉnh khác ạ "
" Vậy họ làm nghề gì ? "
" Họ chỉ là chủ một cửa tiệm nhỏ thôi ạ. Kinh doanh vải và một số vật dụng gia đình "
" Ừ, vậy còn cháu ? Vẫn còn đi học hả ? "
" Dạ, cháu đang học đại học ạ "
" Cô học Đại học nào vậy? " chị giúp việc đang rửa chén bỗng quay qua hỏi tôi
" Dạ, là đại học Bắc Kinh "
" Không tồi nha, cô xinh đẹp học giỏi, cậu chủ thật có phước "
" Dạ, em.."
" Rửa chén đi, nhiều chuyện " Phu Nhân khẽ quát, chị giúp việc dù không vui vẻ gì nhưng cũng không dám cãi lại. Lẳng lặng quay đầu lại rửa chén.
" Thôi cháu cứ để mọi việc cho con bé làm, lên phòng khách ngồi nói chuyện cùng mọi người " Phu Nhân tay bê điã trái cây, ánh mắt nhìn tôi thúc giục.
" Dạ, để cháu cất khăn lau bàn vào chỗ cũ rồi lên ạ "
Tôi gấp khăn lại thành mép rồi bỏ vào kệ. Vừa quay lưng ra đã nghe tiếng quát lớn của lão gia vọng ra từ phòng khách.
" Mày nghĩ sao mà đi yêu con bé đó hả ? Nó chỉ là fan của mày thôi. Mày định làm xấu mặt tao hả ? "
Phu Nhân mặt tối sầm, tay bê điã trái cây cũng run lên, còn tôi thì cũng không được bình tĩnh gì.
" Cô ấy thì sao ? Là fan thì sao ? Có luật nào cấm không được yêu fan của mình đâu ba " giọng Tuấn Khải nối tiếp sau câu nói của Lão Gia.
" Bốp " tiếng bạt tay vang đến tận phòng bếp, Phu Nhân bỏ điã trái cây lên bàn rồi chạy vội lên phòng khách. Tôi cũng bất giác đi theo.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến nước mắt tôi bất giác rơi. Một bên khuôn mặt anh đỏ bừng còn in rõ năm dấu tay, có lẽ là do Lão Gia đánh hơi mạnh. Chắc anh rất đau.
Lão Gia còn đang định đánh thêm cãi nữa, Phu Nhân vội vào can ngăn, dù trong tình cảnh như vậy bà vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng
" Thôi anh, có gì từ từ nói. Con lớn rồi anh làm vậy không hay "
Lão Gia quay gương mặt tức giận nhìn Phu Nhân quát
" Là do em nuông chiều nó quá rồi. Nên bây giờ nó không xem lời ba nó nói ra gì "
" Con làm gì sai chứ, sống đúng với cảm xúc của mình thì là sai à" Tuấn Khải giọng hơi khàn , quát lên
" Mày, đi ra khỏi nhà tao! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa " nói rồi Lão Gia quay lưng đi thẳng lên lầu. Phu Nhân chỉ nhìn Tuấn Khải một cái rồi nói anh về đi hôm khác Lão Gia bình tĩnh thì nói chuyện, xong rồi bà cũng đi theo lên lầu.
Lúc này tôi mới nhận thấu sự việc, vội chạy lại xem vết thương trên mặt của anh, lo lắng hỏi han
" Anh đau lắm phải không ? Em xin lỗi, là do em không tốt, hại anh bị như vậy " tôi vừa nói vừa khóc. Nước mắt tèm nhem cả khuôn mặt.
" Không phải lỗi của em, chúng ta về thôi " anh quay lưng đi ra cửa, tôi cũng chạy theo như một bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro