
Chương 1: Gió Đông
Một buổi chiều cuối đông, không khí giá lạnh bao trùm. Thời tiết ở Bắc Kinh vốn thất thường. Có hôm không dự báo mà trời bỗng đổ mưa. Có hôm thì tuyết lại rơi sớm hơn lời dự báo của đài khí tượng. Trong ngôi nhà cao lớn, nằm ở trung tâm Bắc Kinh. Tôi ung dung cầm li trà nóng, hít hà làn khói tỏa ra từ li trà. Tôi chán nản ngồi xuống ghế lặng lẽ ngắm nhìn từng cặp đôi nắm tay nhau dạo trên phố. Tôi vốn không thích những ngày nghỉ cuối đông như vậy. Thời gian thư giãn là gì cũng chỉ là nằm ở nhà, xem đi xem lại những bộ phim đã xem đến thuộc cả lời thoại.
Bây giờ tôi mới ngẫm nghĩ lại, điều gì khiến tôi chọn cuộc sống ở nơi là nguồn gốc xuất phát những lời đồn không mấy tốt đẹp, những lời thị phi ác ý của miệng đời. 1 năm trôi qua, tôi đã sống trên đất khách quê người lâu đến như vậy rồi sao? Đã đi được 5 năm trong bản kế hoạch của tôi rồi mà tôi vẫn chưa làm nên được trò trống gì.
Nhớ lại 4 năm trước, khi tôi chỉ mới là là cô bé 17 tuổi, vẫn hồn nhiên chìm đắm trong mối tình đầu ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi lúc đó chỉ muốn người con trai đó là của riêng mình, tôi tin tưởng hắn ta và không ngần ngại trao hết tình yêu cho hắn. Nhưng rồi, hắn phản bội tôi và đi theo một cô gái khác và cô gái đó tôi cũng biết .
Tôi đã như bị suy sụp hoàn toàn, những đêm ngủ không đủ giấc, cứ nhắm mắt lại, tôi lại mơ thấy hắn.
" Chúng ta chia tay đi, anh không còn thấy giữa chúng ta cái gọi là tình yêu nữa rồi "
" Anh sẽ phải hối hận "
" Tùy em, tạm biệt "
" Anh sẽ phải hối hận, nhất định sẽ hối hận " tôi thét lên
Hắn ta quay lưng đi, mặc cho tôi có níu lấy cánh tay hắn. Tôi đã khóc, đã hận. Tôi níu lấy cánh tay hắn chỉ để hét vào mặt hắn " Tôi nhất định không tha thứ cho anh đâu, anh hãy nhớ kỉ đó.. ". Bóng anh ta dần nhòe đi và khuất hẳn trong làn nước mắt mờ ảo của tôi..
" Hồng, dậy đi " . Linh lay cánh tay, gọi tôi dậy.
Tôi ủ rũ ngồi dậy, thấy mí mắt ướt, sờ lên mới biết tôi lại khóc à. Giấc mơ đêm qua như con dao khoét vào vết thương của tôi , nó làm tôi đau tê tái.
Linh bê lên cho tôi li sữa và vài cái bánh sandwich, đặt lên bàn rồi nó ngồi xuống nhìn tôi
" Tao kêu mày quên nó đi rồi mà. Mày nhớ đấy, nó phụ bạc mày để đi theo con bạn thân của mày đấy. Nó không đáng để mày hành hạ thân xác như vậy"
Đúng là hắn ta đã phụ bạc tôi, nhưng là mối tình đầu đâu phải nói quên là quên. Mà tôi hận hắn ta bao nhiêu thì tôi lại hận đứa bạn thân tôi bấy nhiêu. Tôi không ngờ nó có thể đối xử với tôi như thế. Đúng là trên đời, không thể tin tưởng được ai.
Linh lay tôi, quơ quơ năm cánh tay trước mặt tôi, tôi vội hoàn hồn lại rồi đập vào tay nó, cố tỏ ra vui vẻ
" Mày làm gì đó. Tao chưa có bị mù mà mày phải quơ quơ tay trước mặt tao "
" Mày mau đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng đi. Hôm nay qua nhà tao tá túc một hôm, hôm qua tao mới thuê được mấy đĩa phim bộ hay lắm. Phim ngôn tình Trung Quốc đó nha"
Linh là một người mê phim ngôn tình , nó có thể ở trong nhà cả ngày chỉ để xem hết những đĩa phim mà nó thuê. Nó không phải cung Song Ngư nhưng tính cách lại hệt như một đôi cá con vậy. Hiền lành, dìu dịu giữa đại dương mênh mông.
Tôi ngồi trong phòng khách nhà Linh, tay ôm bịch snack khoai tây, mắt cố dán vào màn hình siêu mỏng của chiếc ti vi hãng Sony rộng 60 inch nhà nó. Nhưng tâm trí tôi lại không thể tập trung vào những cái màu xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình được, từng âm thanh cứ lọt từ tai bên này sang tai bên kia rồi đi luôn. Linh nó quay sang tôi, thấy ánh mắt vô hồn của tôi ngồi nhìn màn hình, nó với lấy remod tắt ti vi rồi gắt
" Mày suy nghĩ gì thế. Tao kêu mày qua đây để giúp mày khuây khỏa, sao mày lại không có tí vui vẻ nào thế "
Tôi nhìn Linh, khuôn mặt dù trách mắng tôi nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng của nó dành cho tôi. Tôi gượng cười, quát vào mặt nó
" Tao mới thất tình,mày còn cho tao coi ngôn tình, mày kêu tao làm sao vui nổi "
" Hay mày nghe nhạc nhé. Cũng là nhạc Trung Quốc , nhưng do nhóm nhạc thiếu niên hát. Nhóm này nổi tiếng lắm đó, gây sốt báo mạng luôn "
" Ờ ờ, mày mở tao nghe đi, khỏi cần giới thiệu "
Tiếng nhạc vang lên. Ánh mắt tôi đảo qua màn hình. Lúc đầu nhìn lướt qua thôi, nhưng tự nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở cậu thiếu niên hát chính. Đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp. Linh huých khuỷu tay tôi, ánh mắt đắc ý
" Sao mê rồi đúng không? "
Tôi không phải là chưa bao giờ hâm mộ thần tượng đẹp trai, tôi đã từng xem rất nhiều phim và hâm mộ mấy anh đẹp trai như Trương Nhược Quân, Đặng Luân, Kim Taek Won,.. Nhưng lần này cảm xúc khác. Không phải là hâm mộ bình thường, cảm giác như là sự khởi đầu của một tình yêu.
Sau hôm đấy, tôi lao đầu vào nghe nhạc, nghe những thứ liên quan đến anh ấy. Linh nó thấy tôi vui vẻ thì cũng mừng vì không còn vấn vương tình yêu cũ nữa , nhưng nó lại lo tôi mắc chứng cuồng nhạc. Tôi đã cố không nghĩ đến anh nữa, nhưng hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi cố xóa anh ra khỏi, nhưng những nếp nhắn trên não lại không chịu nghe lời tôi. Nó cứ khắc cốt ghi tâm hình ảnh cậu thiếu niên đó.
Vài ngày sau, tôi quyết không bị anh quyến rũ nữa. Tôi cố xóa , xóa anh ra khỏi não bộ của tôi. Nhưng rồi tôi đang làm gì, ngồi trước máy tính gõ ba chữ Vương Tuấn Khải. Tôi ôm đầu, làm sao đây , tôi mặc kệ bấm vào blog xem tin tức về anh. Anh sinh năm 1999 , quê ở tỉnh Trùng Khánh , chủ tịch hội học sinh trường Bát Trung, thành tích học tập xuất sắc. Tôi lướt qua sơ bộ lí lịch về anh và dừng lại ở khung chữ "25 tuổi em mới nghĩ đến truyện có người yêu " .
Tôi mừng rỡ, và cái ý tưởng xuất chúng hiện lên trong đầu tôi " bạn gái của anh, nhất định phải là tôi " . Tôi lẩm nhẫm " Bây giờ anh 19 tuổi, vậy thì còn 6 năm nữa anh mới nghĩ đến truyện tìm bạn gái " . Tôi tự cho mình con đường đi rất chi là chông gai. Tôi lập danh sách kế hoạch trong 6 năm tới. Tôi sẽ phấn đấu từng năm để đạt được ước mơ của mình. Danh sách kế hoạch của tôi như sau
Năm thứ 1: Học hết lớp 12 và học đại học năm nhất
Năm 2 : Học đại học năm 2 và chuyên tâm học ngoại ngữ
Năm 3: Học đại học năm 3 và chăm sóc bản thân, phải làm cho mình thật đẹp
Năm 4: Học đại học năm 4 và giành lấy học bổng một trường đại học có tiếng tại Bắc Kinh.
Năm thứ 5: Tốt nghiệp và bay sang đất nước có anh và chiến đấu để làm bạn gái anh.
Năm thứ 6: Làm bà xã anh hoặc quay lại cuộc sống bình thường. Học xong trở về nước lập nghiệp.
Tôi biết để thực hiện được không dễ. Anh và tôi như bầu trời và mặt đất. Anh là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đầy những hào quang và chớp nhoáng.. còn tôi chỉ là một ngọn cỏ mọc trên thảo nguyên tít tắp. Nhưng nếu có hi vọng, không gì là không thể. Lỡ có kì tích xảy ra thì sao? Lỡ một ngày ngôi sao rớt xuống bên cạnh ngọn cỏ ấy hoặc ngọn cỏ sẽ lên trời hái sao. Dù tôi biết tỉ lệ thành công là 1 trên một phần tỉ , nhưng tôi vẫn muốn một lần sống hết mình với niềm khát khao của mình. Nếu không được thì tôi sẽ hoàn thành khóa học bên đó rồi bay về nước lập nghiệp. Tôi lục cuốn nhật kí ghi lại những điều mình sắp làm
Ngày....
Hôm nay tôi sẽ thực hiện một điều mà tôi cho là còn khó hơn cả lên trời hái sao. Nhưng tôi sẽ cố gắng để thực hiện được điều đó. Cố lên.
Cuối tuần, tại một quán coffee nhỏ ven đường. Tôi hẹn Linh ra để khoe cho nó tấm bằng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và còn một điều nữa là tôi đã giành được suất học bổng tại một trường có tiếng tại Bắc Kinh. Đây là năm thứ 5 rồi.
Thấy bóng Linh từ xa, tôi vẫy tay gọi nó. Nó bước vào quán mỉm cười " Có việc gì mà mày gọi tao ra đây vậy? ".
" Tao tốt nghiệp rồi"
" Tao biết, tao tốt nghiệp cùng mày mà , có gì lạ nữa đâu "
Tôi xịu mặt, nhăn nhó nhìn nó.
" Tao còn được một suất học bổng hai năm tại một trường có tiếng ở Bắc Kinh nữa "
Linh trợn mắt nhìn tôi, miệng ú ớ không thành lời
" Thật...! Thật à "
" Đương nhiên "
" Mày học ở đó hai năm, xa mày tao không nở, mà sao mày không chọn nước có nền giáo dục phát triển đấy. Tao chưa thấy ai du học tại Trung Quốc bao giờ hết mày "
Tôi mặt tỉnh ngơ, vui vẻ giải thích
" Kệ, qua đó tao đi du lịch luôn, đặc biệt là sẽ được gặp rất nhiều thần tượng đấy "
Biết đã đánh vào điểm yếu của Linh tôi mỉm cười nói tiếp
" Mày yên tâm, tao sẽ ôm cả đống chữ kí về cho mày. Có được không? "
Linh nhìn tôi, uống tiếp li capuchino trong tay
" Mày nói gia đình mày chưa ?"
Tôi bất giác nghĩ ra, còn gia đình, đây là ải khó nhất mà tôi phải vượt qua
" Tao đưa giấy chứng nhận học bổng cho ba mẹ tao xem, thế nào ba mẹ tao cũng đồng ý à "
" Ừm, vậy khi nào mày bay "
" Chiều mai "
" Về sớm nhé. Nhớ gọi cho tao thường xuyên "
" Được, tao nhớ rồi "
Chiều ngày hôm sau, tôi lên máy bay thẳng tiến tới Bắc Kinh. Sáng ngày hôm kia tôi đáp máy bay ở sân bay lớn nhất ở Bắc Kinh. Kéo chiếc vali đi ra khỏi cửa, tôi mỉm cười hạnh phúc
" Vương Tuấn Khải, bây giờ em với anh đã sống chung dưới một bầu trời rồi "
Tôi ở trọ tại một ngôi nhà khá khang trang và làm thêm ở quán há cảo gần đó. Thời gian đó tôi rất mệt mỏi vì kiến thức nặng khiến tôi hay chóng mặt và áp lực.
Bây giờ nhìn lại khoảng thời gian đó. Tôi tự ngưỡng mộ mình luôn. Đúng là tôi đã bất chấp rất nhiều rồi. Chỉ còn lại một năm, tôi phải cố gắng làm nên kì tích mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro