Nhân duyên
Trên đời này có rất nhiều cuộc gặp gỡ đôi khi ta cứ ngỡ đấy là nhân duyên nhưng thật ra đó chỉ là sự nhầm lẫn của thượng đế trong bàn cờ số phận của Người……
Píp….Píp…..Píp….Píp
- Ồn ào quá còn sớm mà mẹ
Tôi lồm cồm bò dậy trong khi mắt còn chưa kịp mở
- Sớm?? Ly có biết là mấy giờ rồi không dậy ngay. Hôm nay khai giảng liệu mà đi học trễ thì hay
Hai chữ “KHAI GIẢNG” dường như đánh mạnh vào trí nhớ đã đi vắng mấy trăm năm của tôi, lấy tay mở điện thoại tôi đứng hình “6h15”. Sau đó với vận tốc kinh hoàng hơn cả vận tốc ánh sáng tôi bay vào nhà tắm thay đồ, ngậm một bịch sữa và lao khỏi nhà đến trạm xe buýt mặc kệ tiếng cằn nhằn của mẹ còn vẳng lại từ phía sau
- 5 phút 16 giây
Tôi nhìn đồng hồ và mỉm cười hài lòng với thành tích nói ra thì đúng là chả có gì hay ho của mình. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ có phải mình là một thất bại trong việc nặn hình của bà mụ hay không khi trong tôi không có một chút gì còn xót lại của con gái ngoài mái tóc dài đen láy thừa hưởng từ bà ngoại và mẹ. Đang mải nghĩ thì “Ầm”…ầm…ầm” trời đổ mưa như trút nước, hôm nay quả thật là một ngày “may mắn”. Tôi ai oán nhìn trời
- Này ông trời ông không thương cái thân tôi thật đấy ah
Sau một tiếng đồng hồ tôi có mặt ở cổng trường với bộ dạng không thể thảm hại hơn được nữa quần áo ướt như chuột lột, tóc tai thì bù xù. Nói chung ai nhìn thấy lúc bấy giờ chắc hắn sẽ nghĩ tôi là con dở người từ hành tinh khác đến trái đất.
Trời vẫn đang mưa khá to trong khi trạm xe buýt lại cách trường khoảng 500m nhưng đến một mảnh áo mưa rẻ tiền tôi cũng không có và việc dùng mỹ nhân kế để được đi nhờ ô của ai đó trong bộ dạng người không ra người của tôi thì hoàn toàn bất khả thi. Loay hoay mãi đến khi cổng trường gần đóng lại đành hy sinh đôi giày Sneaker trắng trẻo và chiếc balo thơm tho tôi nhắm mắt nhắm mũi phi thẳng vào trường. Khi chỉ còn cách cầu thang vài centimet thần thánh thì “OẠCH” đi kèm theo đó là tiếng la kinh thiên động địa.
Đau quá đau đến chảy nước mắt mất thôi, thế là cái bàn tọa xinh đẹp của tôi đã được tiếp đất một cách hoành tráng trước ánh mắt đầy bất ngờ của mọi người. Mất mấy giấy sau tôi mới nhận ra là mình gặp phải chuyện gì. Nhanh chóng lấy lại tinh thần dũng mãnh thường ngày tôi chỉ thẳng mặt kẻ đã ban phát cái ơn to lớn này
- Này đụng người ta ngã không biết xin lỗi ah, vô ý thức
Cứ đinh ninh rằng với gương mặt đằng đằng sát khí cộng với giọng nói “oanh vàng” của mình thì cái kẻ to gan cùng trời kia sẽ phải khoang tay xin lỗi. Nhưng hình như đúng là thượng đế chưa bao giờ đứng về phía tôi ngay cả trong lúc này. Hắn vẫn đứng đấy thái độ dửng dưng đến lạ thường hai tay đút vào túi quần và nhẹ nhàng quay bước dời đi ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm để lại. Tất nhiên cục tức của tôi được cơ hội bùng nổ một cách ghê gớm, tôi không ngờ rằng trên đời này vẫn còn tồn tại một loại người như thế mà còn là một thằng con trai nữa chứ. Tôi nghĩ “Ôi đúng là bất hạnh, thế gian này đàn ông đã ít mà lại còn là loại đàn bà nữa chứ. Tốt nhất đừng để bà đây gặp lại bà đây sẽ cho biết thế nào là sức mạnh phái yếu”. Sực nhớ là mình sắp muộn tôi ba chân bốn cẳng phi thẳng vào lớp cũng may mà mấy hôm trước tôi có đến trường nên cũng không mất quá nhiều thời gian để xác định lớp của mình nằm ở khu vực nào.
Sau khi đã yên vị tại chỗ mà tôi cho là khá đắc địa – bàn tư dãy thứ ba, một nơi có thể tránh được tầm mắt của giáo viên nhưng cũng không quá khó để nhìn thấy bảng.“Ngồi đây là nhất rồi, bánh tráng ta tới đây há há”, đang hứng thú với suy nghĩ của mình thì BỐP, một cú đập vào lưng tôi kèm theo là một giọng nói đầy khinh bỉ
- Lại trễ, tối qua trùm mềm luyện phim chứ gì
Khi quay lại tôi thấy Milan đang đứng đấy tay cầm cuốn truyện Conan mặt thì đầy vẻ tự tin. Tôi đáp lời
- Bậy bạ, tại tao hồi hộp mong chờ ngày hôm nay quá nên mất ngủ mày không thấy mắt tao như mắt panda ah. Quên có mua đồ ăn sáng cho tao không?
Tôi nhanh chóng xòe hai bàn tay và bày ra bộ mặt đầy vẻ nịnh nọt hết mức có thể. Nhỏ bạn thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ lấy trong balo ra ổ bánh mì quăng lên bàn và bảo
- Bánh mì thịt nướng, ăn cho ngập họng mày vào
Cầm ổ bánh mì thơm phức nóng hổi trên tay tôi cảm thấy như được hồi sức những chuyện xui xẻo hồi nãy chỉ là cát bụi không đáng để tâm. Vừa ăn tôi vừa hỏi con bạn
- Ủa thế mày cũng học lớp này ah? Sao hôm bữa tao hỏi không nói luôn cho tao mừng
- Khiếp! Nhai đi rồi nói, bắn hết cả vào mặt tao. Mà tao học lớp nào thì có ảnh hưởng đến tiền ăn của mày ah
- Bạn bè thế đấy, tao là tao quan tâm nên mới hỏi
- Ờ quan tâm….. Quan tâm đến cái dạ dày với mấy bài kiểm tra của mày. Chuẩn chứ?
Chút nữa thì tôi nghẹn mất, quả thật trên cái trái đất nhỏ bé này nếu nói mẹ tôi là người hiểu tôi nhất thì kẻ đứng thứ hai chính là con bạn thân vô đối này của tôi. Cho dù tôi có bầy ra bao nhiêu bộ mặt ngây thơ đi nữa thì nó vẫn có thể biết tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu. Biết bị nói trúng tim đen, tôi đành cười hì hì và chăm chú tập trung vào chuyên môn của bản thân. Nhưng rồi con bạn tôi lại lên tiếng, dường như nó không định cho tôi một bữa ăn trong yên bình
- Nói trúng rồi chứ gì há há ăn cẩn thận kẻo mắc nghẹn đấy. Nhưng mà tao phải công nhận mày Dory* thật đấy, không nhớ tao từng hứa gì ah
Hứa? Chỉ một chữ đơn giản này dường như đưa tôi quay ngược lại khoảng kí ức khi còn bé đã được bao phủ bởi một lớp bụi thời gian. Ngày đó, mẹ tôi và mẹ Milan là hai người bạn thân từ thời cấp 3 hơn nữa hai nhà lại ở ngay cạnh nhau chính vì điều này càng khiến tôi và Milan thân nhau hơn so với những đứa trẻ cùng khu. Thật ra Milan còn một cái tên khác rất Việt “Hồng Hạnh” nhưng vì bố nó là người Pháp nên đã chọn cái tên “Milan” để ghi vào giấy khai sinh, bản thân tôi cũng rất thích cái tên Milan vì nó mang lại cảm giác rất trang nhã, sang trọng và rất đặc biệt. Chúng tôi cũng giống như bao đứa trẻ con khác chập chững tập đi, tập nói và chập chững lớn lên từng ngày, cùng nhau bước chân vào cánh cổng cấp 1.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy là một buổi chiều mùa hè năm lớp ba, vì mải chơi nên tôi đã bảo Milan đi về nhà trước thay vì về chung như mỗi buổi chiều khác. Nhưng với cái trí nhớ Dory như tôi thì chuyện lạc đường không có gì là ngạc nhiên. Khi ấy, trời đã nhá nhem tối mà tôi thì không thể xác định được đâu là đường về nhà, quá sợ hãi tôi chỉ biết đứng chôn chân ở góc đường mặc cho nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Đang khóc nức nở, thì có tờ khăn giấy chìa ra: “Lau nước mắt đi tèm lem xấu hoắc” thì ra là Milan, nó đã tìm thấy tôi. Không biết là vì vui mừng hay sợ hãi mà tôi đã ôm chầm lấy nó “Sợ lắm, Ly lạc đường rồi”, nó không nói gì đứng yên đấy cho tôi ôm. Sau khi về đến nhà an toàn và hứng chịu một trận giáo huấn đủ kiểu của mẹ, tôi tót ngay sang nhà Milan và cảm ơn nó rối rít. Nó không đả động gì hết chỉ ngồi im một chỗ, mãi một lúc sau mới lên tiếng “Tao hứa sẽ tìm thấy mày”. Hồi đấy vì còn quá bé nên tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, mãi về sau này tôi mới biết Milan đã chọn phần mạnh mẽ thay tôi, vì nó biết một đứa như tôi sẽ luôn cần một người đủ mạnh để dựa vào để tìm thấy.
Vẫn mải miết với những suy tư cho đến khi nhận thấy xung quanh bắt đầu ồn ào hơn, một tiếng nói từ đâu vang lên “Giáo viên đến, giáo viên đến”. Nhìn trong mắt ai cũng thấy sự háo hức pha lẫn tò mò dường như ai cũng đang thắc mắc liệu giáo viên chủ nhiệm sẽ là thầy hay cô, già hay trẻ nhưng quan trọng nhất là dễ hay khó. Không để chúng tôi chờ đợi lâu, một thầy giáo khá là trẻ và đẹp trai bước vào tự giới thiệu với lớp rằng mình là chủ nhiệm của lớp. Tôi hơi bất ngờ vì thầy còn rất trẻ so với vị trí chủ nhiệm bởi trong suy nghĩ của tôi chủ nhiệm phải là một thầy cô lớn tuổi kinh nghiệm đầy mình thì mới trị được cái đám nhất quỷ nhì ma như bọn tôi chưa kể lớp tôi lại là lớp chuyên của khối. Sau vài phút náo loạn vì nhan sắc của thầy lớp nhanh chóng ổn định lại, thầy bắt đầu giới thiệu về bản thân mình
- Chào cả lớp, thầy tên là Nguyễn Minh Anh dạy môn toán bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là chủ nhiệm của lớp 10C1. Sau đây có bạn nào muốn hỏi gì về thầy thì giơ tay
Được sự cho phép của thầy chúng tôi nhao nhao cả lên đứa thì “Thầy bao nhiêu tuổi thế” có đưa mạnh bạo hơn “Thầy có vợ chưa thầy” làm cho không khí của lớp có phần sôi động hơn. Nhưng đáp lại với những câu hỏi có phần đùa vui của chúng tôi thầy chỉ nhẹ nhàng trả lời
- Vấn đề cá nhân của thầy các em hãy từ từ khám phá. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh và bầu ban cán sự
- Ơ không chịu đâu thầy trả lời đi thầy tụi em muốn biết mà
- Thầy nói đi thầy
Thế nhưng mặc kệ cho sự “mè nheo” của chúng tôi thầy nhanh chóng lấy danh sách lớp và tiến hành điểm danh. Đây là phần được tôi cho là tiết mục hấp dẫn nhất trong cái buổi khai giảng đầy nhàm chán này vì tôi có thể biết được mặt của những người sẽ gắn bó trong chín tháng tới.
Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp cho đến khi cái tên “Huỳnh Lâm Lâm” được xướng lên, đi kèm với nó là cái gương mặt mà tôi có chết cũng nhận ra – kẻ gây cho tôi nỗi đau về thể xác và cái chết vể tinh thần ban sáng. “Tại sao tại sao ông trời luôn mang tai ương xuống đầu tôi thế này. Chả lẽ đây là trò tiêu khiển hằng ngày của ông sao” tôi thật thương cho cái phận của tôi mà. Thấy hai mắt mở to của tôi, con bạn thân cảm thấy tò mò
- Này này nước miếng chảy đến ngực rồi. Tao biết thằng Lâm Lâm ấy nó đẹp rồi nhưng mày cũng vừa vừa thôi hai chữ “MÊ TRAI” nó chần dần trên mặt kia kìa
Thấy con bạn bảo mình là mê trai đã vậy lại còn mê cái tên bất lịch sự kia nữa tôi ngay lập tức phản bác
- Thèm vào đấy. Mày nói tao mê ai cơ mê cái thằng đàn bà đội lốt đàn ông ấy á. Tao đây tuy bốn mắt nhưng chưa đến mức bị đui. Mà có đui thì vẫn phải thấy mờ mờ
Nhận ra tôi đang thực sự tức giận, Milan cũng thôi trêu chọc. Nó nghiêm túc hỏi thăm tôi
- Mà có chuyện gì, mày gặp nó rồi ah. Tao thấy hình như chuyện không tốt đẹp lắm thì phải
Được cơ hội bộc phát, bao nhiêu căm phẫn hận thù dành cho hắn tôi trút ra bằng hết. Để nhấn mạnh rằng mình là người bị hại tôi thêm một chút hư cấu nho nhỏ cho câu chuyện. Ngỡ tưởng con bạn đồng cam cộng khổ với tôi bao lâu nay sẽ thay tôi đứng ra dạy cho kẻ bất lịch sự kia một bài học thì nó lại phán ngay một câu không thể xanh hơn
- Tao thấy mày mới là đứa phải đi xin lỗi
Tôi trố mắt ra nhìn nó, cái gì đứa bạn luôn luôn đứng về phía tôi hôm nay ăn nhầm thứ gì thế này. Hay nó cũng là một đứa mê trai bỏ bạn, mà cái kẻ vô duyên kia thì có đẹp gì cho cam. Tôi đưa tay sờ trán nó
- Mày có bị ấm đầu không thế. Rõ ràng là thằng đấy sai mà, này nhá nó tông phải tao sau đấy lại không thèm xin lỗi. Có đứa thần kinh phân liệt mới nói nó đúng tao sai. Hay mày mê nó bỏ tao hả hả
- Mày điên vừa thôi tao không có mê trai như mày đâu. Nhưng mà tao dám chắc với cái tính Nôbita như mày thì chuyện người ta đụng trúng mày hay mày đụng người ta thì phải xem xét lại
- Không thèm nói với mày nữa. Mê trai bỏ bạn, tối về tao mách dì Hoa cho xem
Không! Không thể nào có chuyện là tôi là người phải đi xin lỗi, một đứa con gái như tôi mà phải đi xin lỗi một thằng như hắn sao KHÔNG ĐỜI NÀO
*Dory: tên một nhân vật hoạt hình trong phim hoạt hình Finding Nemo do hai hãng Walt Disney và Pixar đồng sản xuất công chiếu vào năm 2003
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro