Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về nhà

5h00 sáng, tàu về đến ga Nha Trang, thật lâu rồi nó mới lại được hít mùi gió biển, nó nhớ mùi gió biển táp vào mặt mỗi đêm khi má chở xuống biển lại được chạy lăn trên cát có khi bị sóng vỗ ướt hết cả áo quần rồi lúc về ngủ say trong lòng ba nó...hồi nhỏ nó thích biển lắm, thích chạy trên cát bắt còng, ngồi đưa mặt cho gió táp vào, rồi nhìn thuyền đánh cá xa xa chớp đèn. Ngày đó còn nghèo, mỗi lần đi biển má lại nấu xôi với dở theo thịt ram, thích lắm, với nó chỉ vậy là đủ vui rồi, ăn gì cũng được miễn có thịt ram rồi đi ra biển nghịch cát, đến lúc về lại được ghé mua cho bịch sữa đậu nành.

Nó đi theo má đi chợ đêm, hồi xưa má toàn đi chợ lúc 1-2 giờ sáng để bán hàng cho mấy dì mua về bán vào ban ngày, nó nhỏ xíu nên ngồi lọt thỏm nơi baga phía trước rồi gác giò lên hai lốc máy chiếc cub 50 mà đến giờ nó vẫn chạy ấy, cái xe còn lớn tuổi hơn cả nó. Chợ khuya lạnh lắm, hôm nào không mưa còn đỡ chứ mưa thì ướt át với nhẹp nhẹp khó chịu, ngồi cũng chả có chỗ mà ngồi. Bán được nhanh thì còn về sớm chứ trúng hôm chợ ế là thôi rồi, ngồi mãi đến khi bán được mới về, có khi gần sáng mới xong, có khi phải gửi hàng ở nhà ngoại để hôm sau xuống bán tiếp. Hồi đó nó nhiều lần thắc mắc sao cả nhà cứ gọi nó "Chanh" miết, rõ ràng tên khai sinh đẹp vậy không ai kêu, dượng nó đi coi thi lớp 9 lên lớp 10 hỏi tên nó để xem điểm mà phải gọi về hỏi "mày tên đi học là gì?" cạn lời thật. Rồi suốt ngày má hái chanh đi bán lại bảo nó đi lượm vô giỏ để má xách vào nhà mỗi lần chui vô lại bị gai đâm chảy máu nên nó ghét lượm chanh lắm. Sau mới biết, ngày má nó đẻ nó cả vườn chanh chín rụng đầy gốc chẳng ai hái đi bán nên tiện tay đặt nó tên "chanh" luôn, may mà giấy khai sinh không phải tên ấy ^^. Ngày đó vườn nhà nó nhiều cây to lắm, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi, mít, dừa các thứ, lại toàn món nó thích ăn mới chết chứ...vậy mà nó lại chẳng ăn trái cây ở nhà mấy, có ăn chỉ toàn chuối với bưởi.

Trở về nhà nó lại như thói quen cũ, cả ngày bám theo ông nội đi chơi khắp xóm, trưa trưa lại lục tủ thờ kiếm cái bánh in ra gốc cây vú sữa cạnh nhà gặm, thời đó nó thích bánh in lắm, ngọt ngọt thơm thơm lại có mùi gừng cay cay nữa, có lúc nó nghĩ chắc ăn mãi cũng chẳng chán đâu. Nhưng lớn dần nó lại ít ăn, một phần vì bánh không còn ngon như ngày xưa, một phần vì ba má sợ nó ăn ngọt nhiều quá nên cấm dần.

Trong kí ức của nó thì ngày đầu tiên đi học đã bắt đầu bị đánh đòn, lì lắm, nó cứ làm bài tập xong lại quay sang chọc phá bạn, lâu lâu còn trêu bạn cùng lớp hay bạn lớp khác đến mức cô giáo phải doạ mời phụ huynh lên. Nhưng được mấy ngày lại đâu vào đấy, ngoan mấy hôm lại quay về cái thói lười với lì, đến mức cô cũng chả thèm nói mà chỉ khi nào quá lắm thì vụt cho mấy thước.  Hồi đó nó ghét nhất là cô giáo tiểu học với mẫu giáo, rõ ràng nó thuận tay trái lại cứ bắt tập viết bằng tay phải, cứ thấy cầm tay trái là lấy thước vụt, bàn tay sưng hết, đau lắm nên phải tập tay phải...riết rồi thành quen, nó chỉ còn làm những việc khác bằng tay trái chứ viết thì không thể ( không như anh hai nó dù cũng bị đánh nhưng vẫn viết tay trái, đến giờ ổng viết được bằng cả hai tay). Nó vẽ xấu lắm, toàn nhờ anh trai vẽ mờ mờ xong đem lên lớp tô lại, thầy biết hết nhưng nhắm mắt cho qua, ai bảo nó có tập đến đâu cũng xấu vô cùng. Nhưng cũng một lần, lần đầu tiên nó dùng màu nước, nó vẽ lại thành cổ Diên Khánh, lên màu xong nó cũng không tin là do nó vẽ, thầy cũng nghi ngờ nó. Biết sao được, bức vẽ đó công nhận đẹp thật, nhưng nó cũng chỉ vẽ đẹp mỗi tấm đó, lần sau lại xấu như thường, hỡi ôi thật.

Mấy năm đầu tiên nó tuy lì nhưng học khá tốt nên được làm lớp trưởng, lại càng phá, càm đầu cả đám con trai đá bóng rồi chơi ném cù các kiểu, chơi quên cả giờ vào học nên toàn bị mắng. Mà không hiểu sao hồi đó nó mặc quần tây đi học lại toàn bị rách mông, lâu lâu đang ra chơi bị rách lại phải chạy về nhà thay, may mà nhà gần chứ không chỉ có cúp học.

Nó chỉ vui cười khi ở trường, về nhà buồn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sg1999