Tạm biệt...
Những ngày còn ở Sài Gòn cho nó biết mưa nắng ở đây thất thường đến nhường nào, đang vội vã trên đường thì mưa ập xuống ướt mem chả cho ai kịp tìm chỗ trú. Mưa đến rồi đi cũng nhanh như trả tiền cho mấy người bán hàng vậy, tạnh mưa dòng người lại hối hả với việc mưu sinh. Hồi đó nó nhớ đâu được dắt đi công viên Gia Định chơi, cũng được uống thử cà phê Sài Gòn nơi quán vỉa hè, nhưng ác thay bác Thuận lại chỉ cà phê đen không đường. Nó húp cái rột, tưởng ngon ai dè đắng chịu không nổi, nó phun ra liền luôn, đâu ngờ sau này thứ đó lại là một phần cuộc sống của nó.
Nó thích chơi xe điện đụng, tông lật xe ráo trọi nên chủ xe cay cú lắm, cơ mà kệ vì xe điện là phải đụng, đụng càng mạnh cành thích. Cả ngồi đu quay nữa, trèo lên là lắc, có lần kẹp tay vào cái lò xo phía dây treo đau đến phát khóc vậy mà lần sau đến cũng chả chừa, vẫn đu vẫn lắc. Công viên trò chơi hồi đó đủ thứ trò lắm, mà nó lại lùn quá, chả đu tới nên đành chấp nhận. Một năm ngắn ngủi nơi đất Sài thành cho nó tiếp xúc với nhiều thứ, vui buồn đan xen nhưng thật vui.
Những ngày theo ba má về Long An chưa bệnh buồn lắm, nó ngồi thu lu một góc nhìn mấy cô bác đi ra đi vô nhà ông lang ấy, người đông thật, chẳng biết ông ấy giỏi không mà sao nhiều người đến chữa bệnh, rồi nó cũng thấy thích thích, cũng mơ ước trở thành thầy thuốc chữa bệnh. Nhà ông lang ấy đủ thứ chai lọ, toàn mùi thuốc thơm lắm nhưng chả biết cái nào có độc hay không nên nó chỉ chăm chăm vô tìm hộp táo mà sao tìm mãi chẳng thấy, đồ ông già keo kiệt. Mỗi lần xuống đó có khi cả tuần lễ mới về, nhanh lắm cũng phải hai ngày, về đó cũng là nơi làng quê, nó lại nhớ nhà...nó muốn về nhà.
Một năm trôi qua, ba nó không thấy thuyên giảm bệnh, cũng chẳng nhìn thấy chút ánh sáng của hi vọng nào mà thay vào đó ba nó còn hay mệt hơn, hay bùng đầu chóng mặt mà đi khám lúc ấy người ta gọi là cao huyết áp...tiền mất tật mang, ba má thất vọng, buồn nhiều lắm. Rồi cũng đến ngày nó chia tay đất Sài Gòn để về quê, không vui như nó tưởng, nó buồn lắm, không nỡ xa bác Thuận, anh Tài, anh Thành, chị Linh, cũng không nỡ xa mấy cây sơ ri nhà ông gà cuối ngõ, xa những trò chơi ở công viên, những ngày lăng quăng bên xe bánh mì đợi cây xúc xích rán giòn. Hôm đấy ba má chở nó đi dạp nơi những con phố từng đi qua, đi công viên, đi quán cà phê...nhưng nó chẳng có chút tám trạng nào, buồn thật nhiề vì chỉ ngày mai thôi nó sẽ phải xa nơi đây mà chẳng biết khi nào mới có cơ hội trở lại...
Bà Hom, Bình Trị Đông, Sài Gòn những ngày cuối năm 1999
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro