Ông cụ non
Những ngày ở Sài Gòn, mỗi chiều nó theo chân anh Tài (con út của bác Thuận) ra công viên chơi, xem các chú đá cầu mà tít mắt, cứ phải nói là cao thủ mới vào sân đá chứ gà mờ có vào thì cũng chỉ được một lúc là tự lui. Anh Tài còn hay dắt nó đi dạo quanh xóm xin cóc, xoài, ổi, mận về chấm muối hay mắm đường, mỗi lần vậy nó đều bị bắt ra làm cái bia đi xin đồ ăn nhưng mà vui lắm. Nó nhớ những chiều anh Tài đi học thì nó lại chạy đi tìm bé Mơ rồi rủ nhau vô nhà ông già cuối xóm xin sơ-ri ngồi gặm nữa, trái đỏ thì ngọt nhưng chămgr biết sao nó lại chỉ thích trái xanh vừa chuyển sang cam, chua chua, giòn giòn ăn mới ngon.
Hồi đó, những buổi chiều có lúc nó như ông cụ non vậy, ngồi thừ một mình nơi mái hiên nhìn mấy con chó trong xóm chạy quanh, nó thích chó lắm. Nó ghét nhất là tay Giang, cỡ trạc tuổi anh Tài nhưng khinh khỉnh suốt ngày lại hay phá làng xóm nữa. Có lần nó theo ba má đi Long An về thì chẳng thấy con Vện đâu nữa, nó đi tìm, tìm mãi , đi đến khu nhà xưởng. Nó chen vào đám đông, trước mắt nó là một con vật đã bị quay đến vàng óng trên đống lửa, người ta cắt từng miếng thịt đưa cho nhau, trên tay lão Giang còn cầm hẳn cái đùi dí vào mặt nó...nó nôn, nó chạy một mạch về nhà ôm cái cột ngồi khóc, nó thương chó vô cùng.
Nó nhớ nhà, nhớ nội, nhớ anh hai. Nhớ con Bi với con Quýt, hai cái đứa mỗi ngày nghe tiếng xe mẹ đi chợ về là chạy ra tận cổng đón, đầu nghiêng nghiêng còn đuôi thì xoay tít. Hai đứa suốt ngày rủ nhau bắt chuột bắt rắn, đến nỗi bao nhiêu ống tre trong vườn dùng để chống cây đề ngã rạp rồi tan nát vì hàm răng của tụi nó. Bao nhiêu lần phải giã lá mã đề vắt nước cho tụi nó uống để giải độc rắn cắn, vậy mà mãi không chừa. Ở trong này chẳng nghe được tiếng tụi nó đánh thức mỗi sáng, cũng không thấy cái cảnh người ngủ nướng chó phi lên ngủ cùng...
Chiều nào không đi chơi nó lại ngồi thu lu trước hiên nhìn trời nhìn mây, rồi ngẩn ra như kiểu suy tư gì đấy nghiêm trọng lắm, đến nỗi bác Thuận còn phải nói "mày có tí tuổi mà sao nhìn như ông cụ non vậy con"...hì, nó cười trừ rồi lại chạy đi.
Ngày nào cũng vậy, nó thay má canh ấm thuốc cho ba, mùi thuốc bắc thơm lắm. Nó cũng canh me húp thử, mắt mũi nhắm tịt "sao đắng quá vậy chời?", "sao ăn kỉ tử với táo đen thấy ngọt lắm mà?" nó thắc mắc mà mãi đến sau này đi học đại học nó mới hiểu được thuốc càng đăng tức là bệnh càng nặng. Hồi ấy sao nó biết ba nó bệnh nặng đến đâu, cứ nghĩ ba nó đai thì uống thuốc thời gian rồi sẽ khỏi...ba khỏi bệnh rồi nó sẽ được ba đèo đi chơi, theo chân ba đi thả lưới bắt cá....
Tính ông cụ non của nó cũng không biết từ đâu mà ra, nhưng trong trí nhớ của nó thì nó ít khi cười thoải mái lắm, chỉ hay cười mỉm hay nhếch môi một chút. Hôm nay nó buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro