Những ngày đầu bước chân đến Sài Gòn
Đất Sài Gòn những năm 99 ít xe cộ hơn bây giờ, trong kí ức của nó thời đó còn có xe lam, xích lô hay lâu lâu có cả chuyến xe ngựa của mấy bà bán rau chạy quanh. Người Sài Gòn ngày đó đã đông, mà nó nghe nói là dân tứ xứ đến nhiều hơn chứ dân Sài Gòn chính hiệu thì ít hơn nhiều nhưng mà được cái ai cũng dễ thương hết. Thích nhất là cứ chiều chiều theo má ra công viên hóng mát nhìn mấy anh chị, mấy chú đá cầu mà lác cả mắt, theo nó nhận xét là toàn cao thủ bay nhảy như phim ấy. Ngày đó nó ở khu Bà Hom, gần cơ sở Hủ tiếu Nam Vang mà đến giờ nó vẫn nuối tiếc là chưa mộ lần được bước chân vô quán đó ăn thử, ngày nào cũng nghe mùi nước lèo thơm phức mà không được ăn đúng là một tội ác. Mất một thời gian ngắn để nó hoà nhập được với khu phố ấy, thời đó nó còn bé tí ti có làm được trò trống gì, toàn ăn xong suốt ngày chạy qua nhà bác Thuận xem bác làm bánh mì để coi có nhón được cái nào không, hay chạy qua nhà cô Luôn tìm bé bạn cỡ chạc tuổi nó rồi hai đứa hè nhau đi xin trái sơ-ri bên nhà ông già cuối xóm ngồi gặm. Bây giờ nó còn chẳng nhớ nổi mặt những người đó, chỉ còn lại kí ức khi mỗi lần ai đó nhắc đến khu phố nhỏ năm xưa. Khu phố đó người nó ghét nhất là anh Giang, hồi đó nó thương mấy con chó trong xóm lắm tại mấy anh lớn hay bỏ nó lên lưng xong cho nó cưỡi thay vì cưỡi ngựa như trong phim Tàu ấy, vậy mà nhà anh Giang lại thích ăn thịt chó rồi có lần nó đi xuống Long An về thì thấy con Vện mất tích. Buổi chiều nó đi hết cái khu phố đó tìm con Vện nhưng chẳng thấy đâu, đi đến khu nhà xưởng thì thấy người ta tụ tập quanh đống lửa chỉ chỏ gì đó. Tò mò, nó cũng chen vào coi, nó thấy trên đống lửa là một con vật bị quay đã vàng rượm, người ta đang cầm dao cắt từng miếng từng miếng thịt trên đó chuyền cho nhau, lão Giang cầm nguyên cái đùi mà gặm còn đưa cho nó thử. Vện, đầu nó có đúng chữ đó, nó nôn tại chỗ, nó khóc bù lu bù loa rồi chạy về nhà...từ đó nó ghét nhữg người ăn thịt chó.
Năm ấy Sài Gòn ít mưa, buổi sáng nó dậy sớm chạy theo bác Thuận ra đầu ngõ bán bánh mì. Bánh của bác ngon lắm, nó nhớ đâu có hai nghìn một ổ mì thịt mà ú ụ thịt với rau dưa, mỗi sáng bán đâu cỡ hơn bốn trăm ổ ấy, mà nhanh lắm cỡ tám chín giờ sáng là dọn hàng về nghỉ rồi. Những lúc bác bán hàng cho khách thì nó lon ton đi lấy bị nhựa bỏ bánh cho khách, ai thấy cũng kêu "cháu chị giỏi quá, chút xíu đã biết ra giúp" chứ có ai biết nó đi hỉ vì cây xúc xích. Hôm nào cũng vậy, thưa khách là nó sẽ được bác kẹp cho cây xúc xích vô ổ bánh mì ngồi gặm, nó nghiện xúc xích với lạp xưởng từ dạo đó. Trời nắng hay mưa thì bác cũng đi bán, hôm nào nó không phải đi Long An với ba má thì chạy theo bác kiếm đồ ăn, nó tròn lẳng y hệt ổ bánh mì của bác vậy...
Nó nhớ có lần nó đi chơi về, uống nước ở đâu không biết bị đau bụng, bác bỏ cả bán đưa nó về nhà nằm xem có ổn không, còn chạy đây chạy kia mua thuốc cho nó, mấy anh chị con của bác cũng chốc chốc lại tạt qua coi thằng nhỏ đỡ chưa. Gia đình bác ấm áp, cũng thương nó lắm, riết hồi thời gian nó ở nhà bác ban ngày còn nhiều hơn cả thời gian nó ở bên ba má nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro