những giấc mơ kéo dài
Thời gian nằm viện nó chẳng suy nghĩ được gì, chỉ đúng kiểu sáng chơi xe tăng chiều uông sữa, nó nghiện uống sữa đến mức cứ gần như 30 phút lại uống người lúc nào cũng toàn mùi sữa. Đó cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được tỉnh cảm của các bác các dì trong gia đình ra sao, nó nằm viện hơn tuần lễ nhưng chỉ bác nó chẳng ai hỏi thăm hay ghé đến...nhìn đứa họ hàng cũng nằm giường bên cạnh ( họ hàng thật ) lúc nào cũng người thân đến thăm mà chạnh lòng. Mà kệ đi, nó có má bên cạnh mà, má là cả bầu trời của nó.
Về nhà, nó khoẻ lại nhưng xui xẻo thay. Là hai ngày sau đó lại bị ngộ độc thực phẩm, lại nôn mửa rồi vô viện lại, hình như cuộc sống bệnh viện của nó bắt đầu từ đó. Buổi tối nó vẫn ngủ với ba, không còn nhức đầu, không còn sốt nhưng những giấc mơ kì lạ vẫn tiếp diễn. Hồi nhỏ nó sợ ma vô cùng, tối đến mà bảo nó ra khỏi nhà một mình giống như một cực hình vậy, kể cả khi ngủ thì có nóng đến thế nào cũng phải đóng cửa sổ. Đêm đó nó nhớ đã chốt cửa rất kĩ, cài cả móc bên trên nhưng lại thấy hai người đứng bên cửa sổ, mỗi người một bên, một người áo trắng một áo đen. Hai người ấy muốn đưa nó đi xa ( không nóilaf đi đâu ) nó sợ , như thói quen nó tìm anh hai với ba nằm bên cạnh thì chỉ thấy có một mình. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nó nói muốn trò chuyện, nhớ nhà lắm nên đi liền không đuọc, muốn nhìn khắp nhà mình một lần. Hai người ấy chiều nó, nói đủ thứ chuyện cho nó đỡ sợ, họ kể chỗ sắp đến đẹp như thế nào, nhiều hoa với cây cối ra sao, những người ở đó có thể bay như nó xem trên phim vậy...nghe hấp dẫn thật nhưng nó không muốn xa ba má, nó muốn ở nhà, nó quấy khóc. Tiếng gà gáy vang lên, họ thúc giục bảo đến giờ phải lên đường rồi, cần phải đi, không được ở lại nữa, nó khóc càng to, la hét không muốn đi rồi vùng vằng nữa, nó gọi ba má cứu nó...Rồi có ai đó lay nó dậy, hình như đánh mạnh lắm, hai người kia giận giữ quay đi bỏ lại một câu "rồi sẽ quay lại", nó tỉnh dậy thì áo quần với gối ướt cả, người thì cứng ngắc không cử động được...Những ngày sau đó nó không dám ngủ, sợ lại gặp hai người ấy, sợ đi xa ba má ...cả tuần lễ sau nó mới ngủ lại được, nó gầy đi thạt nhiều.
Cứ nghĩ rằng chỉ những giấc mơ ấy là đáng sợ, những lúc ấy nó chỉ mong được ngủ ngon giấc, ngờ đâu lại mơ. Lần này nó mơ nó đi xa, xa lắm, nơi đó toàn mây mù và lạnh toát, nó tìm kiếm đường về nhà, thật lâu, có lẽ dài bằng cả cuộc đời. Nó đi lang thang tìm kiếm hết nơi này đến nơi khác, tìm kiếm những con đường mà chỉ cần có đường đi nó sẽ đi để trở về nhà. Cứ đi mãi trong vô vọng để tìm kiếm đường về...rồi thật may mắn, nó gặp một cô gái áo xanh, cô ấy đẹp lắm, hiền dịu và phúc hậu, giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp vô cùng. Cô cho nó uống nước, rồi chỉ cho nó cần phải làm gì để tìm ra được đường về. Nó nghe theo, lúc ấy như người đuối nước vớ được cái cọc vậy, nó theo lời cô nhắm mắt lại, nhớ về những thứ quen thuộc nhất và yêu quý nhất của nó ở nhà, nó đi theo trái tim của nó, đi mãi đến một cánh cổng. Cánh cổng ấy đã cũ nát, đã sụp đổ một bên, xung quanh um tùm cây cối, tự nhiên nó ứa nước mắt. "Đây là đâu?", phải, đây chính là cánh cổng nhà nó, căn nhà có ba má, có anh hai, có ông bà nội, có con bi con quýt nó yêu thương. Nhưng sao lại ra nông nỗi này, vì sao lại đổ nát đến vậy? Phải chăng nó đã đi quá lâu ư? Đôi chân nặng trĩu của nó nhấc từng bước một, còn khó khăn hơn những ngày nó tìm đường về. Sân nhà là một đống hoang tàn, hai cây bồ đề khô héo thành nơi ở của lũ chuột, mái nhà chỗ đã sụp chỗ chẳng còn ngói. Nó chạy nhanh đến trước bàn thờ, một đống ngổn ngang, chân đèn ly tách đổ vỡ cả, mẹ Quan Âm vẫn hiền từ nơi đó nhưng sao xung quanh toàn mạng nhện bọc kín...chẳng còn ai, chẳng còn gì cả, chỉ là đống hoang tàn...
Lần này nó tỉnh giấc, không phải vì ai gọi hay tiếng gà gáy, mở mắt ra nó thấy cả nhà đứng quanh nó, ai cũng nhìn nó đầy lo sợ, mặt nó tái nhợt, người ướt đẫm. Nó không còn ngủ trên giường mà lần này nơi nó nằm lại là cạnh bàn thờ...
Kể từ đó, giấc ngủ thật sâu, thật êm đềm với nó là một điều xa xỉ mà nó không dám nghĩ đến..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro