Ngày buồn của hiện tại
Hôm nay nó buồn...nó không muốn nhớ về tuổi thơ mà nó muốn dành cho những người phụ nữ nó yêu thương.
Yêu với nó thật mơ hồ, cũng sâu đậm, tình cảm là một thứ phức tạp với nó.
Nó không phải dạng ngoan hiền gì, nó đụng vào đủ thứ của tuổi trẻ, chỉ có món bột mịn hay mai thuý là nói không. Thời kì đầu khi còn học xây dựng nó từng ăn nhậu 30 ngày một tháng, cũng theo các anh chị đi câu cá, đi phượt này kia. Nó còn biết cả đánh đề, bings banh là như nào hay cả việc khu ấy các em gái gọi hay tập trung ở chỗ nào, ai là tú ông tú bà nó cũng từng giao lưu. Có những ngày mấy anh em cầm trong túi vài chục triệu đi chơi, cũng có những ngày mì tôm đến nỗi gas cũng không có tiền đổi phải ăn sống...nó nhớ thời đó nó phá lắm, nhưng cũng ngoan lắm chứ không như bây giờ.
Rời bỏ xây dựng, nó đến với một ngành nghề khác mà người ta gọi là thiên thần áo trắng. Những ngày đầu tiên cố đô nó cảm thấy cô đơn, nó nhớ lũ bạn cũ, nhớ mấy anh chị xóm trọ, nhớ cả những lần đi chơi. Nhưng nó lạnh đi, nó không còn như hồi cấp hai nữa, mà đã trở nên ít tình cảm, nó lạnh lùng hơn từ lâu rồi, nó thích cái lạnh của thép hay sự bóng bẩy của lưỡi dao. Ngày đó khờ trong chuyện tình cảm lắm, nó mất đi lần đầu bởi một người chị cùng quê nhưng lại chẳng có cảm giác gì, chỉ giống trên phim đã xem, nó tự nghĩ, à cũng chỉ vậy. Cho đến năm thứ hai nó gặp được một cô gái chấp nhận theo đuổi nó thật lâu, buồn vì nó cũng nhiều, nhưng lại là thương nhau nhiều hơn, tụi nó thương nhau trước rồi mới yêu. Thương nhau nhiều lắm nên khi gặp sóng gió cả hai đứa đều đau, đau rất nhiều, có lẽ lần đó nó đau đến thắt tim mình nhưng lại chẳng thể nói cho ai. Cố ấy vẫn thương, vẫn yêu nó...nhưng nó lại gặp một cô gái khác. Cô gái kia cũng giống cô ấy, giống cũng nhiều mà khác cũng thật nhiều, nhưng nó lại yêu, nó chẳng hiểu vì sao có thể yêu nhanh đến vậy, yêu sâu đậm đến vậy. Nhiều khi nó tự cười bản thân nó buông thả quá, hay có lẽ nó tìm kiếm sự thay thế ư? Không phải, nó tự trả lời cho bản thân nó, rõ ràng nó yêu, cô gái ấy nó yêu thật sự. Đúng, là yêu chứ không phải thương rồi mới yêu, nhưng cả hai lại gặp sóng gió nhiều quá, yêu nhau đến thật nhiều rồi cũng thật đau đến vô cùng...
Thật lâu rồi nó mới lại vào bar, nó nốc rượu, bảr ở đây không có món nó thích, lại chẳng thể tự pha thì cứ nốc tạm vậy. Có lẽ nó say...nó muốn say để quên đi, nhưng càng uống lại càng buồn, nước mắt nó rơi...mặn đắng. Từng cốc, từng cốc nó nuốt xuống, rượu cay xè xộc lên mũi, gin + martini cũng chẳng cay bằng lòng nó, rượu gạo ngoài bắc đem vào nó cũng nuốt xuống. Thật lâu lắm rồi nó chưa uống đủ thứ loại cùng lúc như vậy, cũng thậ lâu lắm chưa uống nhiều đến vậy...nó say, nhưng vẫn thật buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro