Biến cố thời tiểu học...
Ngày nó còn bé, lớp 2 thì phải. Nó toàn ngủ với ba, má nó ngủ một mình, nó nghĩ chỉ là bình thường chứ chẳng có gì vì còn nhỏ quá đâu hiểu được. Có lần ba má nó gây lộn, nó chỉ nghe loáng thoáng được má nó chịu tiếng xấu nhiều, bị người ta nói tham tiền của nên mới chấp nhận lấy ba, rồi có người lại nói má nó lăng loàn đủ kiểu. Nào ngờ được người đồn lại là vợ của bác ruột nó...má nó uất ức, đau lòng lắm, má nó có làm gì mà người ta đồn đãi như vậy. Má tủi thân rồi nghĩ đến việc ly hôn, ngày hôm đó nó khóc mãi, sợ má nó bỏ đi thật, đêm ấy má đưa nó tờ giấy bảo nó đọc cho ba nghe...má viết đơn ly hôn rồi kí sẵn.
Nó đọc mà nước mắt chảy ròng ròng ướt hết cả tờ giấy, ba nó lặng im...ba không khóc, nó không hiểu sao ba không khóc, ba nói với má một câu mà nó nhớ mãi "em đi rồi, nếu có quay lại, chỉ cần em đi thì ba tháng sau quay lại chỉ thấy di ảnh của anh trên bàn thờ"...
Má cũng đi, má về quê ông ngoại ở Hà Tây, má đi gần tháng mới về. Nó nhớ má lắm, nó khóc mãi thôi, không đi học mà cứ trốn ra bờ sông ngồi khóc. Nội tìm nó về đánh đòn mấy lần nhưng vẫn không cấm nó, được hơn nửa tháng thì ông nói "con còn nhỏ, con chưa hiểu được chuyện của người lớn, con nhớ mẹ là điều bình thường, nhưng con cũng phải nghĩ cho ba con, ba con mù loà như vậy, con lại như thế này thì sau ai chăm sóc cho ba". Nó im bặt, nín khóc hẳn nhưng vẫn ngồi một chỗ nơi bờ sông ấy nhìn nước trôi. Nó tự nhủ "có lẽ nội nói đúng, nó phải chăm sóc ba nữa, rồi má sẽ về, má nó thương nó lắm nên sẽ không bỏ nó đâu" nó ngồi đến tối rồi mới bước vào nhà. Những ngày không có má, bữa cơm toàn do anh hai với bà nội nấu cho ăn, trứng rán , trứng luộc, đậu miếng chiên, thịt luộc, rau luộc...nó nhìn đến phát ngán nhưng biết sao được, anh hai hơn nó có ba tuổi còn bà nội lại ăn chay trường. Nó nhớ thịt kho tàu của má, nhớ mắm kho quẹt, nhớ cá kho tiêu với cả tôm ram. Má nấu ăn ngon lắm, ngọt, mặn, chua vừa ăn lắm, nó thích má nó nấu hơn cả đi ăn nhà hàng, má nấu được đủ thứ món trên đời...với nó, đồ ăn má nấu là số một.
Rồi má cũng về, má gầy hơn trước, má ôm anh em nó vào lòng rồi khóc, má nói "má xin lỗi, má không bỏ hai đứa lại nữa đâu, má nhớ tụi con lắm". Ba má con cùng khóc. Bữa trưa ấy chỉ có rau luộc với mắm thôi mà nó thấy ngon lắm, ngon nhất trước giờ từng ăn, không còn đắng vì vị cơm chan nước mắt nữa...hạnh phúc thật.
Biến cố lớn nhất của nó thời cấp một là năm nó lên lớp 3. Đợt ấy nó sốt, sốt cao phải đi chuyền nước, phải tiêm thuốc hạ sốt cả tuần liền. Nó nằm nhà rồi lại đi viện suốt, đỡ chút lại về nhà nằm chẳng cách nào đi học nổi, nó nhớ lớp, nhớ các bạn cùng lớp của nó, nhớ những giờ ra chơi cả đám bắn bi hay chơi xếp hình...Mỗi tối nó lạnh cóng người, ba phải dùng cả máy sấy tóc sấy cho nó mới ấm được chút để ngủ. Nó đau bao nhiêu ngày ba má cũng phải thức canh nó bấy nhiêu ngày. Tối nào nó cũng mơ những giấc mơ lạ lắm, có lúc là quầng sáng trên đầu nó, có lúc nằm trong cái giỏ nhỏ bốn góc có bốn con hổ kéo bay lên cao rồi lại thả rơi xuống, lúc lại mơ thấy rơi từ vách núi xuống cái khe hẹp thật hẹp...nhiều lắm nó không nhớ hết nhưng mỗi khi tỉnh lại thì đầu đau lắm, nó có cảm giác bị mất đi cái gì đó cần phải đi tìm lại nhưng lại chẳng biết là thứ gì. Một buổi chiều tự nhiên nó không sốt, cũng không đau, nó nói với má " má ơi, sau này, dù con có đi rồi thì má cũng đừng buồn, ba má gắng nuôi anh, thương anh nhiều thay cho phần con nữa nha má"...má ôm nó khóc thật lớn...thật lâu. Rồi má quấn cho nó cái khăn nhờ anh Tí On ( anh họ nó) ngồi sau ôm nó để má đưa về nhà ngoại, ở đó nó thấy ông ngoại, cả ông Ba Say nữa, ông ba thắp ngọn đèn với cây hương khấn gì đấy nó nghe chẳng hiểu nhưng chắc chắn không phải là thứ ngôn ngữ mà nó nói hàng ngày. Tự nhiên nước mắt nó chảy, chằng hiểu vid sao chảy nhiều lắm nhưng giống như là ai đó khóc chứ không phải là nó, nhìn cả nhà ai cũng lo lắng nhưng nó lại bình tĩnh đến lạ thường...sau rồi má nói mọi chuyện ổn rồi, không sao cả, nó cũng không đi đâu cả...nó ngất một ngày rồi tỉnh dậy thấy nó đang nằm ở bệnh viện. Đợt ấy quê nó lụt lớn, từ lan can bệnh viện nhìn ra biển một màu đục ngầu, nghe nói là năm đó nước lớn lắm, có lẽ lớn nhất trong mười năm đổ lại. Nằm viện thêm cả tuần lễ nó mới được về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro