Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Nó lớn lên nơi thôn quê, lớn lên cùng khói bếp với luỹ tre làng mà mỗi chiều gió lên lại vang tiếng rì rào. Ngày đó nó còn nhỏ lắm, chừng bốn hay năm tuổi gì đấy nó đã nhận ra chẳng bao giờ nó được như các anh chị họ hay các bạn trong xóm. Ừ, ba nó bị mù. Má nó chưa bao giờ nói dối anh em nó như kiểu ba bị đau, một thời gian sẽ khỏi, mà má nó dạy tụi nó cách tự lo cho cuộc sống của mình vậy nên từ bé tí nó đã biết thổi cơm hay tự giặt áo quần.

Lúc bé hình như nó nhớ mang máng có được đi học mẫu giáo hay sao ấy, hôm nào được về sớm nó lại chạy vô lớp học của anh hai ngồ ké xong lấy vở ra tập viết, chữ nó đuoejc cô giáo khen nhiều lắm. Cỡ được hai tháng thì bị đuổi học vì giành đồ chơi rồi đánh bạn,sau còn cầm đầu đám trong lớp xếp hàng tè ngày trước mái hiên phòng học...cô giáo đem nó về trả cho gia đình, nhà cũng hết cách. Ở nhà vui hơn, nó nghĩ vậy, đi học làm gì cứ phải ngồi trong cái bàn chật chội mà ghế thì thấp tũn cứ phải cúi xuống mới viết được, thế là nó tận hưởng sự tự do ấy, chỉ việc sáng đi theo má xuống chợ bán trái cây, trưa về ăn cơm xong chiều lại bu bám baga xe đạp của ông nội để đi dạo quanh xóm. Nó cứ ảo tưởng là bản thân sẽ mãi được như vậy nhưng chỉ được vài tháng, ba má đưa nó theo cùng để vào Sài Gòn rồi Long An chữa bệnh cho ba.

Nó háo hức được đến với Sài Gòn vì nghe người lớn kể ở đó đông vui lắm, cư snghe được đi chơi xa là khoái, nhưng nó có biết được đi Sài Gòn nó sẽ phải xa nội, xa anh hai rất lâu mới được gặp lại. Chuyến tàu đêm, lần đầu tiên nó được ngồi tàu lửa, được ăn cơm hộp trên tàu, chỉ có miếng trứng, chút thịt với nước xì dầu mà sao nó thấy ngon lạ thường. Nó với má nằm trên ghế gỗ, ba nó trải chiếu nằm dưới sàn tàu mà một tay cứ với lên giữ chân nó sợ nó lăn rơi xuống ghế vì nó ngủ xấu lắm, cứ ngủ lại chả biết gì rồi lăn từ đầu này qua đầu kia mà lọt xuống giường là chuyện cơm bữa. Trời sáng, nó cũng được đặt chân đến đất Sào Gòn hoa lệ, nó choáng ngợp vì xe nhiều quá, người nơi đây sao giọng nói cứ kéo dài ra vậy nhỉ? mà khi nó nói thì người ta nghe xong lại cười. "Thôi kệ, mình con nít mà, chắc nói giọng con nít buồn cười", nó nghĩ vậy, rồi lon ton bỏ áo vô quần chạy theo má ra taxi, nhớ lại hồi nhỏ không biết ai tiêm nhiễm cái việc bỏ áo vào quần mà nó nghiện đến mức quần rách hở cả mông cũng phải sơ-vin cho bằng được. Xe đưa nó đến chỗ nó sẽ trong thời gian ở đấy, con hẻm cũng rộng kha khá bên cạnh một nhà xưởng mà đến giờ nó chẳng thể nào nhớ nổi người ta làm gì trong đó. Ba người bước vào căn nhà nhỏ xíu, còn không bằng một phần ba nhà nó ở quê, "ờ mà có đồ đạc gì đâu mà phải nhà cho to, cứ được đi chơi là thích cái đã", căn nhà đó của bác Long – bác ruột nó – cho gia đình nó ở nhờ trong thời gian sắp tới.

Lần đầu tiên gặp bác nó thấy sao quen thuộc quá, sao giống ông nội từ hình dáng cho đến tướng đi rồi cả cách nói chuyện (lúc đó còn chưa biết ổng là bác ruột của nó), nó hỏi ba má thì mới được nghe kể lại. Bác cũng là con của ông nội, những ngày còn trẻ bác bị bắt lính (chế độ sung quân của chính quyền Việt Nam cộng hoà lúc bầy giờ) rồi sau đó bác gặp được bác gái, hai người kết duyên vợ chồng nhưng chẳng hiểu vì lý do gì bác lại nói với nhà vợ là bản thân mồ côi rồi nhờ bên ấy cưới hỏi luôn mà không báo cho ông bà hay biết. Một quãng thời gian rất lâu mới có tin tức của bác, ông nội biết chuyện thì nổi giận, ông lên chính quyền viết giấy từ mặt con...kể từ đó bác chưa về thăm quê một lần nào. Ngày hay tin ba đi chữa bệnh bác mới gọi điện thoại cho bác Điểm ( cũng là bác ruột nó, ông nội nó có đến tám người con nhưng hai trong số đó đã qua đời, ba nó là con út) nói cứ vào đây bác giúp cho chỗ ở, dù gì cũng là ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sg1999