Chương 7: Ánh Sáng Xa Xôi
Cơn mưa cuối cùng cũng ngớt dần, nhưng bầu không khí vẫn nặng trĩu sự im lặng. Những hạt mưa cuối cùng lách tách rơi xuống đất, tiếng gió thổi qua khe đá như những lời thì thầm xa xôi. Minh vẫn ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn ra không gian tối đen ngoài kia. Dù đã khá mệt, anh không thể ngủ, không thể bỏ qua bất kỳ tiếng động nào trong đêm.
Lan đã ngủ, đôi mi khép chặt, cơ thể nhỏ bé co lại trong chiếc áo khoác của Minh. Ánh sáng mờ ảo từ những tia chớp xa xa phản chiếu trên khuôn mặt cô, tạo ra những đường nét như thể được khắc sâu vào không gian tối tăm này. Minh nhìn cô, cảm giác có gì đó lạ lẫm trong lòng—là sự lo lắng, hay là một điều gì khác mà anh chưa thể lý giải?
Đột nhiên, một âm thanh nhỏ xíu vang lên từ xa. Minh lập tức tỉnh táo, đứng dậy. Ánh mắt anh như sắc bén hơn, nhanh chóng quét qua không gian xung quanh, đánh giá mọi khả năng. Lan vẫn ngủ, không hề hay biết gì. Anh khẽ bước đến gần, thận trọng lắng nghe.
Chỉ vài giây sau, anh nghe được tiếng động nhẹ của bước chân, rất nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ để anh nhận ra đó là những bước đi có chủ đích. Không phải lính địch, nhưng ai lại đi qua khu vực này vào lúc đêm khuya như vậy?
Minh giơ tay ra hiệu cho Lan, cô giật mình mở mắt, ngay lập tức nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"
"Im lặng, đừng nói gì," Minh thì thầm, tay ra hiệu cho cô im lặng, rồi nhanh chóng rút khẩu súng. Anh hướng mắt về phía âm thanh, đầu óc lập tức phân tích tình hình.
Bước chân lại vang lên gần hơn, lúc này rất rõ ràng. Cách đó không xa, một bóng người lướt qua ánh chớp mờ, hình dáng thấp thoáng. Minh giữ vững tư thế, khẽ kéo Lan vào sát mình, rồi thì thầm: "Không phải địch. Có thể là một người lạ."
Lan gật đầu, im lặng nín thở. Cả hai đứng bất động, chỉ chờ đợi.
Bóng người kia tiến lại gần, rồi dừng lại. Minh chớp mắt, rồi lập tức giơ khẩu súng lên, sẵn sàng phản ứng. Nhưng ngay khi người đó quay lại, anh nhận ra đó là một người phụ nữ. Cô ta trông có vẻ như bị lạc, tóc rối, quần áo ướt sũng, đôi mắt đầy hoảng loạn.
Minh không hạ súng, nhưng anh nhìn cô ta một cách cẩn thận. "Cô là ai?"
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Minh và Lan. "Tôi... tôi bị lạc trong rừng. Xin đừng bắn tôi..." Cô ta khẽ run rẩy, tiếng nói lạc đi vì sợ hãi.
Minh vẫn giữ khẩu súng trong tay, nhưng đã giảm nhẹ cảnh giác. "Cô đang làm gì ở đây? Cô biết khu vực này nguy hiểm không?"
Người phụ nữ nuốt nước bọt, dường như đang tìm cách lấy lại bình tĩnh. "Tôi... tôi chỉ là một thường dân. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh... tôi không kịp chuẩn bị gì."
Lan đứng im lặng bên cạnh Minh, không nói lời nào. Cô nhận ra, nếu người này thực sự là thường dân, thì cô ta chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ.
Minh nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Cô có thể đi với chúng tôi, nhưng nếu cô làm phiền, tôi sẽ không ngần ngại."
Người phụ nữ gật đầu vội vã, rồi theo chân Minh và Lan vào trong bóng tối. Họ không nói gì thêm, chỉ tập trung vào việc giữ mình an toàn và tiếp tục hành trình.
Nhưng trong lòng Minh, sự xuất hiện của cô gái này lại khiến anh suy nghĩ. Cô ta có thể là một cái bẫy. Hay đơn giản là một người vô tình bị cuốn vào cuộc chiến không lối thoát? Anh không thể chắc chắn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, anh không còn nhiều sự lựa chọn.
Và trong khi bóng đêm bao trùm mọi thứ, Minh cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ đang bắt đầu nảy sinh. Đó là sự bất an, một nỗi sợ hãi mà anh không thể lý giải bằng lý trí, nhưng nó luôn rình rập trong những bước đi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro