Chương 3: Ánh Mắt Trong Đêm
Màn đêm buông xuống, bao trùm khu rừng bằng một màu đen đặc quánh. Minh và Lan di chuyển chậm rãi dọc theo bìa rừng, nơi chỉ cách doanh trại địch vài trăm mét. Cả hai gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có tiếng hơi thở khẽ khàng hòa vào nhịp đập gấp gáp của trái tim.
Lan thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: "Phía trước có một trạm gác nhỏ. Nếu muốn qua đó an toàn, chúng ta phải chờ đến lúc lính gác đổi ca."
Minh liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên tay. "Bao lâu nữa?"
Lan đáp khẽ: "Khoảng mười phút."
Minh gật đầu, ra hiệu cho cô cúi xuống, cả hai núp sau một bụi cây thấp. Từ vị trí này, họ có thể thấy một ngọn đèn dầu leo lét trong lán gác nhỏ phía xa. Một tên lính đang tựa lưng vào cột, thỉnh thoảng ngáp dài. Một tên khác bên trong, có vẻ đang viết gì đó lên sổ.
Những phút chờ đợi trôi qua nặng nề. Minh cảm nhận được hơi thở của Lan ngay bên cạnh, đều đều nhưng vẫn có chút căng thẳng. Giữa không gian lặng thinh của rừng đêm, từng chuyển động dù nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng.
Bất chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi khói thuốc lá từ trạm gác. Minh nhận ra tay lính gác bên ngoài đang dụi mắt, có vẻ sắp đổi ca thật. Nhưng đúng lúc đó, hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt quét qua khu vực hai người đang ẩn nấp.
Lan cứng người. Minh cũng lập tức nín thở.
Tên lính chậm rãi bước ra khỏi lán, hướng về phía họ. Bàn tay Minh siết chặt báng súng, sẵn sàng phản ứng. Nếu bị phát hiện, họ chỉ có hai lựa chọn: chiến đấu hoặc bỏ chạy, mà cả hai đều có thể khiến nhiệm vụ thất bại.
Khoảng cách giữa họ và tên lính ngày càng rút ngắn. Minh có thể nghe thấy tiếng giày hắn giẫm lên lá khô, âm thanh nhỏ nhưng vang lên đầy đe dọa.
Ngay khi Minh định ra tay trước, thì bỗng từ xa vang lên tiếng gọi: "Ê Hùng, đến giờ đổi ca rồi!"
Tên lính dừng bước, quay lại nhìn về phía lán. Hắn chần chừ vài giây, rồi lẩm bẩm gì đó trước khi quay người bước về phía trạm gác. Minh và Lan vẫn bất động, chỉ khi hắn khuất hẳn vào bên trong, cả hai mới dám thở ra thật khẽ.
Minh nghiêng đầu nói nhỏ: "Đi thôi."
Lan gật đầu, rồi cả hai nhanh chóng len lỏi qua những tán cây, tiến về phía trước.
Trong lòng Minh vẫn còn cảm giác hồi hộp. Chỉ một chút nữa thôi, nếu tên lính kia đi xa thêm vài bước, mọi chuyện có thể đã khác…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro