Chương 2: Con Đường Trong Rừng
Minh bước theo Lan, men theo con đường mòn nhỏ hẹp chìm trong những tán cây rậm rạp. Không gian xung quanh im lặng một cách đáng ngờ, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân và tiếng chim rừng thỉnh thoảng cất lên trong lùm cây. Minh giữ chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt liên tục quét quanh để đề phòng bất trắc.
Lan đi trước, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cô vừa bước vừa thì thầm: "Anh cẩn thận, khu vực này có thể còn sót lại mìn hoặc bẫy."
Minh khẽ gật đầu. "Cô thường xuyên đi qua đây à?"
"Vài lần rồi. Nhưng không lần nào giống lần nào. Địch thay đổi vị trí liên tục."
Minh nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Một cô gái trông mong manh như thế, nhưng lại gan dạ hơn cả những người lính đã từng sát cánh bên anh.
Họ đi được một đoạn thì Lan đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại. Minh lập tức nín thở, lặng yên chờ đợi. Lan cúi xuống, vạch lớp lá khô, để lộ một sợi dây mảnh giăng ngang đường.
"Là bẫy." Cô thì thào.
Minh quỳ xuống quan sát. Đó là một sợi dây cước, được nối với một quả lựu đạn gài bên mép đường. Nếu ai vô tình vấp phải, quả lựu đạn sẽ kích nổ ngay lập tức.
Lan nhẹ nhàng lùi lại. "Lối này không đi được. Phải vòng sang hướng khác."
Minh gật đầu. "Tôi đi trước. Cô theo sát tôi."
Họ chậm rãi rẽ sang một con đường khác, len lỏi qua những gốc cây cổ thụ. Minh đi trước, mắt luôn hướng về phía trước, đôi tai căng ra nghe ngóng. Lan đi sau, giữ khoảng cách đủ gần để có thể hỗ trợ nhau khi cần.
Khoảng mười phút sau, họ đến một bờ suối nhỏ. Lan dừng lại, quay sang Minh. "Từ đây, nếu đi thẳng thêm ba cây số nữa là đến được khu đóng quân của bộ đội mình. Nhưng phải băng qua một trảng cỏ trống."
Minh cau mày. "Trảng cỏ trống? Nghĩa là không có chỗ ẩn nấp?"
Lan gật đầu. "Phải, và cũng rất dễ bị phát hiện."
Minh suy nghĩ một lúc, rồi nhìn cô. "Có cách nào khác không?"
Lan im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Có. Nhưng sẽ nguy hiểm hơn."
Minh nhìn sâu vào mắt cô, nơi ánh lên sự kiên định. "Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Cứ nói đi."
Lan hít một hơi thật sâu, rồi chỉ về hướng tây. "Có một con đường nhỏ, nhưng phải men theo bìa doanh trại của địch. Nếu chúng ta đi đủ nhanh và cẩn thận, có thể lẻn qua mà không bị phát hiện."
Minh im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Được. Chúng ta đi thôi."
Lan không nói gì thêm, chỉ khẽ siết chặt túi tài liệu đang mang theo. Cả hai lại tiếp tục hành trình, bước chân chìm trong màn đêm đang dần buông xuống.
Không ai biết rằng, con đường họ đang đi sẽ đưa họ đến những biến cố không thể ngờ tới…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro