Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bước Ngoặt Tử Thần

Bầu trời tối dần, những đám mây đen như bao trùm lấy toàn bộ không gian, khiến mọi thứ càng thêm u ám. Cả nhóm di chuyển trong im lặng, từng bước chân nặng nề giữa khu rừng sâu, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, những lo lắng riêng, nhưng họ hiểu rằng lúc này không có thời gian cho sự chần chừ.

Minh vẫn đi đầu, mắt anh không rời khỏi con đường mòn phía trước. Đôi tay anh siết chặt khẩu súng, trong lòng không ngừng cảnh giác. Mai và Lan đi sát phía sau, còn người lính lạ mặt mà họ vừa gặp cũng theo sau, ánh mắt đượm sự hoang mang nhưng không dám lên tiếng. Minh biết rằng việc có thêm một người đồng hành trong tình huống này có thể là một rủi ro, nhưng cũng có thể là một cơ hội nếu người này thực sự đáng tin cậy.

"Anh ta có thật sự là lính của chúng ta không?" Lan thì thầm, ánh mắt nghi ngờ lướt qua bóng dáng người lính.

Minh không quay lại, chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng ta không có lựa chọn. Nếu anh ta là kẻ địch, chúng ta sẽ biết ngay."

Dù vậy, trong lòng Minh không thể không lo lắng. Họ không thể cứ tiếp tục sống trong sự nghi ngờ như vậy mãi. Anh quyết định sẽ phải quan sát cẩn thận hơn trong những giờ tới, nếu người lính kia có bất kỳ hành động nào đáng ngờ, anh sẽ không ngần ngại xử lý.

"Chúng ta sắp đến khu vực liên lạc rồi, phải không?" Mai cắt ngang sự im lặng, giọng cô đầy lo lắng.

Minh gật đầu. "Chắc chắn. Chỉ cần qua được vùng này, chúng ta sẽ có thể thông báo ngay."

Tuy nhiên, không ai trong họ có thể dự đoán được rằng ngay khi họ bước vào khu vực mở rộng, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo một cảm giác nguy hiểm sắp ập đến. Bỗng nhiên, những tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau.

Minh lập tức ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi quay lại, đôi mắt anh sắc lẹm nhìn vào bóng tối. Không gian xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng, và trong khoảnh khắc ấy, Minh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của mọi người.

"Chạy!" Minh hét lên, không kịp chần chừ.

Vừa dứt lời, một loạt tiếng súng vang lên, những viên đạn xé gió lao vút qua, và những tiếng thét đau đớn bắt đầu vang lên từ phía sau. Lính địch đã phát hiện ra họ. Không kịp nghĩ ngợi thêm, Minh và Lan lao về phía trước, kéo theo người lính lạ mặt đang hoảng loạn.

"Chạy nhanh! Đừng quay lại!" Minh quát lớn, sự căng thẳng như đang bủa vây lấy từng bước chân của họ.

Mai lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng bám theo. Cả ba người chạy với tất cả sức lực, hy vọng có thể tìm được một nơi ẩn nấp trước khi đám lính địch kịp đuổi kịp. Nhưng tiếng súng lại vang lên lần nữa, lần này gần hơn.

Lan không thể không quay lại nhìn, một giây lưỡng lự khiến cô suýt bị trúng đạn. "Chúng ta không thể tiếp tục thế này được!" Lan hét lên.

"Im lặng!" Minh nghiến răng, nhưng vẫn không dừng lại. "Cứ chạy! Đừng lo về phía sau!"

Rừng rậm càng lúc càng trở nên tăm tối và dày đặc. Minh cảm thấy những vết thương của mình bắt đầu hành hạ, nhưng anh không thể ngừng lại. Một phần trong anh biết rằng nếu họ không tìm được nơi ẩn nấp, thì sự sống của họ chỉ còn tính bằng giây.

Chạy qua một đoạn, họ cuối cùng cũng tìm thấy một hốc đá đủ lớn để ẩn nấp tạm thời. Cả nhóm vừa ngừng lại, Minh lập tức quỳ xuống, tay ôm lấy khẩu súng, chuẩn bị đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào.

"Chúng ta không thể dừng lại lâu." Minh nói với giọng khản đặc. "Cần phải tiếp tục."

Mai thở dốc, đôi mắt cô nhìn về phía những bóng đèn chớp tắt từ xa, nơi quân địch đang đến gần. "Nhưng nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ không còn sức mà chạy nữa."

Minh quay lại nhìn cô, rồi ngừng một chút, như để cân nhắc lời nói của mình. "Chúng ta sẽ phải đối mặt với họ."

Lan nhìn vào mặt Minh, rồi lặng lẽ gật đầu. "Còn gì khác để lựa chọn chứ?"

Chẳng ai trả lời. Cả ba người ngồi trong bóng tối, im lặng chờ đợi, như những con mồi đang chờ đợi vận mệnh của mình. Cảm giác căng thẳng không bao giờ rời khỏi họ, và trong tâm trí mỗi người, một câu hỏi cứ mãi lởn vởn: Liệu họ có thể vượt qua được cái chết đang bủa vây?

Mọi thứ dường như đã đến điểm tận cùng. Đoạn đường phía trước có thể là cứu rỗi, cũng có thể là kết thúc. Nhưng họ hiểu rằng dù thế nào, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, đối mặt với sự sống và cái chết trong từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro