Cuộc sống này là của em
"Trong cuộc sống này tất cả điều có cái giá của nó"
Đến hiện tại bây giờ tôi mới thực sự hiểu câu nói này. Tôi đã nghịch chuyển thời gian và em đã sống lại và cái giá tôi phải trả cho việc đó là trở thành 1 kẻ lạc loài, tất cả kí ức về tôi trong cuộc sống này điều biến mất. Thời gian lấy đi của tôi tất cả danh phận và cả tuổi trẻ giờ tôi nhìn không khác nào chàng trai đi quá nữa 20 từ 1 học sinh cấp 3 có 1 gia đình 4 người hạnh phúc trở thành 1 tên 20 mấy tuổi vô gia cư còn không có cả thân phận tôi bây giờ như 1 kẻ nhập cư bất hợp pháp vậy. Mong lung hoảng loạn là tất cả những cảm giác trong tôi lúc này. Cũng may ví tiền và những thứ trong balo lúc tôi vượt thời gian vẫn ở đó nếu không tôi cũng không biết mình làm sao tồn tại và sống sót đây.
Sau vài ngày hoản loạn và ngủ ở ghế đá công viên thì tôi cũng nghỉ thông cuối cùng thì vẫn phải sống. Xem như mình ra đời sớm hơn, tôi sẽ dựng sự nghiệp sau đó tìm em, tôi sẽ lo cho em.
/ Renjun à mày có cái cảm giác tao đang có không?/ Donghyuck hỏi cậu bạn đi cùng mình
/ có, đừng quay lại, tao xem trong phim nếu nhìn thấy mặt hung thủ nhất định sẽ bị giết đấy/
/ vậy nếu lát có bị hắn tóm cũng nhất quyết đừng nhìn hắn /
/ đúng đấy, đi nhanh lên/
2 đứa đó đẩy nhanh tốc độ tôi thấy thế cũng tăng tốc đuổi theo.
/ huhu xin anh tha cho tụi em / Renjun vừa bị tôi đặt tay lên vai đã sợ phát khiếp
/ anh tha cho tụi em đi, em ngoài gương mặt đẹp trai này ra thực sự không còn cái gì cả /Donghyuck cũng bù lu bù la
/ nhìn đây nghe tao nói cái này này / tôi kéo 2 cậu ấy lại nếu như tôi muốn làm quen lại với em thì phải nhờ đến 2 đứa giúp đỡ. Nhưng 2 cái tên này không biết bị gì nhất quyết không nhìn tôi.
/ 2 đứa bây thực sự không ăn thật á?/ tôi nhìn ánh mắt thèm đến chảy vãi ra khi nhìn thấy miếng pizza trước mặt vẫn cố tỏ ra hững hờ thật sự buồn cười .
/ anh đừng tưởng với vài miếng pizza có thể lừa được chúng tôi tin lời anh, chuyện hoan đường đó anh gạt con nít lên 3 chúng nó chưa chắc đã tin / Renjun nói
/ nhưng đó là sự thật / tôi khổ sở gỉai thích. Tôi đã kể toàn bộ sự việc kì lạ tôi trãi qua cho 2 cậu ấy nghe nhưng chuyện này thực sự rất khó để tin.
/ vậy chứng minh đi, việc anh nói anh là bạn cùng lớn lên với chúng tôi đó. Nếu là bạn từ thời cởi chuồng tấm mưa thì chắc chắn biết 1 số chuyện mà người khác sẽ không biết / Donghyuck mặt tự đắt lắm.
/ Renjun mày là người trung quốc nhưng tiếng Hàn công nhận là cực kì sịn vì mày đến đây ở từ nhỏ./
/ chuyện đó hỏi ra thì ai cũng biết thôi nghe tên thì đã biết tôi là người ngoại quốc rồi /
/ mày cuồng Moomin tối nào cũng phải ôm con Moomin bằng bông thì ngủ mới yên giấc được. Sở dĩ mày thích nó như thế là vì được nhận từ cô bé hàng xóm mối tình đầu của mày đúng chứ?/
/ yah, sao mày lại kể cho người khác nghe bí mật của tao vậy hả?/ Renjun vì bị nói trúng tim đen nên quay sang nổi cáo với Donghyuck
/ tao không có / Donghyuck kêu oan
/ còn mày Lee Donghyuck, mày có thối quen cắn móng tay dù đã là học sinh cấp 3 rồi mà vẫn không bỏ được cái tật đó, có lần mày còn bị mẹ mày hù sẽ tát rơi răng mày ra nếu mày không bỏ cái tật xấu ấy nhưng rốt cuộc mày vẫn không bỏ được. À hiện tại mày cũng đang là TTS việc này không có bao nhiêu người biết cả đúng chứ ?/
/ daebak anh biết cả à? Làm sao...làm sao có thể?/
/ thì tao đã nói tao là bạn cùng lớn lên với 2 đứa bây còn gì ?/
/ vậy là do anh dịch chuyển thời gian nên bị thời gian bài xích nên dẫn đến việc mọi người mất đi hết kí ức về anh và do tiêu tốn năng lượng nên mới trở nên già đi / Renjun rất nhanh đã hiểu tất cả
/ đúng vậy, có lẻ đây là cái giá phải trả /
/ vậy điều anh nói với chúng tôi mọi chuyện như thế này nhằm mục đích gì?/ Donghyuck hỏi tôi cậu ta đúng là 1 người nhanh nhậy
/ tôi muốn chúng mày giúp tao làm quen lại với HaeSoo /
/ Oh HaeSoo trong đội văn nghệ trường á hả?/
/ đúng rồi/
/ ôi thôi, cậu ta dữ lắm. Nghe đâu cũng kiêu kì lắm mấy anh khóa trên có tán thế nào cũng chả đổ được /
/ có Jeno là người quen mà dễ nói chuyện hơn rồi /
/ lớp trưởng á hả? Thằng đó tính tình nhạt nhẽo cứng ngắn chỉ biết học có thân thích gì đâu mà nhờ vã làm quen /
/ không phải chúng ta chơi chung sao? Các cậu không có làm quen à?/
/ người ta văn vẻ con nhà giàu làm sao chịu chơi với mấy đứa quậy phá nhây nhây này chứ ?/
Đúng rồi Jeno và tụi nó làm quen nhau thông qua tôi mà, hiện tại nếu tôi biến mất thì sự liên kết đó cũng bị phá vỡ rồi.
/ mà thôi yên tâm đi nếu anh nói anh là bạn của tụi này thì tụi này nhất định sẽ tìm cách giúp anh. /
______________________________
Người ta nói ngồi im đó tình yêu sẽ đến nhưng tôi biết nó chắc chắn sai rồi. Nên nhờ vào sự giúp đỡ của 2 cậu bạn thân mà tôi nhanh chóng làm quen lại đuọce với em, tuy mang danh 1 kẻ theo đuổi nhưng để em biết đến sự tồn tại của tôi cũng đã là 1 thành công rồi.
/HaeSoo/ tôi đứng ở cổng trường đợi em
/ anh cứ bám theo tôi như thế không sợ tôi báo công an anh quấy rối trẻ vị thành niên sao? /em nhìn thấy tôi liền nói, tuy miệng nói như thế nhưng em chả có chút gì khó chịu
/ sợ chứ nhưng anh biết em không báo đâu. Ai lại nở bắt người đẹp trai như anh chứ?/
/ đúng là anh chỉ được cái miệng ngọt đó /
/ ăn gà rán không? Anh mời /
/ anh để tiền trả tiền thuê nhà đi suốt ngày cứ bao tôi như thế coi chừng tôi ăn thủng ví anh đấy /
/ thời gian, tuổi xuân còn cho em được thì mấy khoảng này có là gì /
/ không ăn đâu, nếu không mai mặc đồ sẽ thấy béo bụng mất /
/ đúng nhỉ mai em phải thi tuyển rồi /
/ sao anh biết tôi nhớ mình đâu nói với anh /
/ chỉ là biết thế thôi, tối nay em phải ở nhà nghỉ ngơi tốt tuyệt đối không được ra ngoài có biết không?/ tôi lo sợ cái ngày đó sẽ lặp lại cái diễn cảnh đó
/ tôi thì đi đâu được chứ ?/
/ nghe lời anh,bây giờ anh đi làm rồi em về cẩn thận / tôi nói rồi bỏ đi tôi cần tránh em ra hôm đó cũng vì tôi có ở đó tôi phải thay đổi ngày mai.
Hôm nay tôi xin nghỉ rồi đứng trước nhà em cả đêm để trông em , chắc chắn em ngoan ngoãn ở yên trong nhà ngoan lên giường tắt đèn ngủ thì tôi mới yên tâm về nhà. Tôi thực sự sợ cái viễn cảnh đó lại lặp lại cũng may do tôi về quá khứ đã làm thay đổi rồi em vẫn sẽ sống bình an đến hết đời.
/ sao anh lại đến đây ?/ em thấy tôi đợi em trước nhà thì ngạc nhiên
/ đến đưa em đi thi, nào lên xe đi trễ rồi / tôi đưa em nón bảo hiểm, lái con xe máy vừa mượn được của anh chủ tiệm gà nơi tôi làm việc. Em do dự 1 lát cuối cùng cũng đồng ý leo lên cho tôi chở đi.
/ Oh HaeSoo cố lên, đừng để bị thương nhé / tôi hét lên khi em chuẩn bị đi vào trong.
1 tiếng đồng hồ trôi qua tôi đi qua đi lại trong lo lắng, cuối cùng cũng nhìn thấy em đi ra nhưng hình như tâm trạng không tốt cho lắm.
/ sao rồi kết quả sao rồi./
/.../ em không trả lời tôi câu nào cả
/ ba mẹ ơi con được giải nhất rồi đó / 1 cô gái khác với nét mặt vui mừng chạy ra khoe khoang chiến thắng của mình lúc này tôi mới hiểu em đã không được chọn.
/ không sao cả, Oh HaeSoo trong lòng anh là đỉnh nhất rồi /
/..../ em vẫn 1 mực không nói gì, cũng không chịu lên xe cho tôi chở đi lẳng lặng đi bộ trên suốt 1 đoạn đường dài tôi cũng không dám nói gì với em chỉ đành dắt xe đi theo sao. Bởi tôi không giỏi an ủi người khác sợ nói gì đó sai sẽ càng làm em thêm buồn.
/ sao anh cứ theo 1 đứa thất bại như tôi làm gì hả?/ em quanh quẩn cũng đến công viên cũ gần khu nhà nơi chúng tôi từ nhỏ đã thường xuyên đi đến.
/ thất bại gì chứ ? HaeSoo luôn là người giỏi nhất mà /
/ nhưng họ không nghĩ thế, tôi đã thua đấy thôi /
/ do họ không có mắt nhìn người thôi, anh biết từ nhỏ em đã quyết tâm như thế nào mà /
/ anh biết tôi từ nhỏ sao?/
/ đó là lời an ủi đó/
/ sao anh lại theo đuổi tôi vậy? Tôi đâu có gì đặc biệt đâu?/ em nhìn tôi nói
/ vì em là Oh HaeSoo nhiệt huyết và đầy cố gắng. Anh muốn theo đuổi em vì chỉ đơn giản em là em thôi/
/ huhu nhưng sao cố gắng của tôi không ai công nhận hết vậy? / em bắt đầu khóc, tôi sợ nhất là nhìn em thế này , chắc em đã thất vọng lắm khi không được nhận
/ nín đi, có anh ở đây rồi. Anh sẽ giúp em /
Em mặc kệ lời tôi nói cứ khóc không thôi, tôi nhìn em như thế lại càng đau lòng.
___________________________
/ các cậu....?/ em vừa vào nhà đã mở to mắt ngạc nhiên nhìn đám 3 đứa chúng tôi
/ HaeSoo ssi em về rồi nhỉ ?/
/ sao lại...sao lại...dáng vẻ đó..../ em ú ờ trước bộ dạng đang sơ mi nghiêm túc cùng cà vạt của ba Donghyuck.
/ con thấy thầy chủ nhiệm mà không chào tiếng nào à, còn chỉ chỉ cái gì chứ / dì của em là em
/ không sao? Tôi vốn thân với học sinh mà nên không câu nệ mấy cái đó đâu/ tôi cười cười nói
/ thầy chủ nhiệm /
/ đúng vậy. Thầy ấy đến để nói là con muốn đi du học, sao con không nói cho dì biết /
/ dì đã phải nuôi đứa ăn bám như con đến tận bây giờ đủ vất vả rồi chuyện du học....sao con có thể tạo thêm áp lực cho dì chứ/
/ đứa trẻ ngốc này. Đừng có hiểu chuyện quá như thế chứ sẽ thiệt thòi đó /
/ em không cần lo tôi đã tìm được cho em 1 học bổng toàn phần rồi, chỉ cần em đồng ý và cố gắng học bổng có thể kéo dài đến tận khi em tốt nghiệp đấy /
/ có chuyện tốt vậy sao? Anh...thầy tìm đâu ra vậy hả?/
/ với quan hệ của tôi tìm 1 học bổng như thế không phải khó. Bây giờ chỉ cần em trả lời là có cần hay không thôi /
/ aigoo cái bộ dạng đó. Anh chuyển nghề sang lừa đảo được rồi đó / em đi đằng sau tôi nói.
/ hay thế nhỉ với nhan sắc này anh đi lừa đảo chắc sẽ không chết đói đâu, nhưng mà sẽ lừa được trái tim em chứ ?/
/ lại nói mấy lời sến sẩm đó /
/ lời thật tâm đấy /
/ cảm ơn anh /
/ chuyện học bổng sao?/
/ ờ /
/ anh có làm gì đâu, do em cố gắng thôi. /
/ kể cho anh nghe chuyện này nhé. Nơi đây tôi rất hay đến đấy. Vì từ nhỏ không có ai chơi cùng nên tôi đã tưởng tượng ra 1 người bạn chơi cùng mình. Mọi người nói tôi mắc chứng hoang tưởng nhưng tôi lại cảm thấy người đó chân thật lắm. Chắc anh cũng nghĩ tôi bị điên đúng không?/
/ không. Anh cũng có người bạn tưởng tượng một người hết sức quý giá và ý nghĩa to lớn với anh. Cuộc sống này có lẽ vì cô ấy mà tiếp tục./
_hết phần 4_
1 phần nữa là kết rồi nha nên SE như bản gốc hay HE đây nhỉ ?
Định là trong tết sẽ xong fic này mà do cái độ lười của tui mà kéo tới giờ. Xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm☹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro