Chương 1: "1 9" là tên bài hát?
"Charles, Charles.."
Lại là âm thanh quen thuộc đó, bước chân của tôi càng lúc càng nhanh hơn. Tôi chẳng muốn dây dưa với người đàn ông đó thêm một phút giây nào nữa. Thấy một chiếc taxi dừng tại đó tôi liền nhanh chóng mở cửa và bước vào xe.
"Bác tài chở tôi đến trước cổng công ty Jinx đường XX quận X"
Bác tài chỉ im lặng khởi động máy chạy và không nói lời nào.
Tôi mở điện thoại lên gọi điện cho quản lý "Bella, cưng giúp chị chặn mọi phương thức liên lạc và cấm không cho Thái Nghĩa bước chân vào công ty giúp chị, tên đó phiền chết chị rồi"
Đầu dây bên kia trả lời với giọng thánh thót "Chị Thiên à, hắn làm gì chị vậy?"
Vừa nhắc tới tôi liền bực bội "Hắn có người yêu rồi mà cứ bám lấy chị, chị tức muốn điên rồi đây"
"Trời ơi tên khốn đó dám làm vậy với chị hả, phải cho hắn một bài học mới được"
"Chị nhỏ mọn như vậy sao? Tới đây thôi, mặc kệ hắn"
Nói tôi liền cúp máy.
Khi tôi vừa ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu ra phía sau thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là một bài hát quen thuộc. Quen đến mức chán ghét, bài hát của một ca sĩ tôi ghét nhất trên đời này. Tôi tò mò liền nhìn về phía nơi phát ra tiếng nhạc. Âm thanh càng lúc càng lớn dần khiến tôi nhớ về những chuyện đã cũ, tôi như quay về 8 năm trước.
----------------------------
Trong căn trọ chật hẹp tôi thuê được giữa thành phố thứ gì cũng đắc đỏ này, tôi ngồi chật vật giữa đống vải vóc. Tôi ngồi trên bàn máy may đạp từng tiếng rè rè cạch cạch khiến cho căn phòng vừa chật chội lại càng không mấy yên ắng. Thật ra thì tôi cũng không thiếu tiền, nhưng để mà hưởng thụ thì tôi chưa đủ giàu để làm việc đó. Đành phải thuê căn trọ nhỏ để tiết kiệm tiền cho tương lai.
Hôm nay tôi quyết định xin vào một công ty thời trang để cuộc sống ổn định hơn. Ha, tôi tự thấy tôi cũng không tồi, nhưng mà tôi chả dám tự phụ đâu, bởi vì ước mơ của tôi vẫn chưa được thực hiện. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến, dòng số lạ từ từ chạy ngang với tên là "9". Tôi cố gắng nhớ cũng không nhớ là đã lưu số này lúc nào? Nhưng rồi tôi cũng bắt máy vô điều kiện.
"Alo?"
"Tối nay cô rảnh không?"
"Anh là?" Tôi vẫn không khỏi thắc mắc rốt cuộc là ai.
Tôi chợt nghe tiếng phì cười từ phía bên đầu dây bên kia, anh ta lại cất lời "Cô Đoàn Ngọc Anh Thiên quên tôi rồi sao?"
Tôi tò mò muốn khùng rồi, rốt cuộc là ai kia chứ??? Lừa đảo hả? Hay cho vay nặng lãi vậy?
"1 9" anh ta đọc chậm từng số một.
Tôi chợt nhớ về đêm hôm đó, khi tôi vào pub một mình trong đêm, tâm trạng tôi rất tệ khi vừa cãi nhau với một người bạn thân thiết. Tiếng âm nhạc du dương cùng tiếng rì rào nhưng chỉ khe khẽ của những người xung quanh khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi cầm trên tay ly rượu, uống một hớp cạn ly. Batender liền nhìn tôi rồi bảo "cô uống cạn một lần ly rượu mạnh như vậy sẽ say đấy"
Tôi nhìn anh ta rồi cười, lại lấy chai rượu rót đầy ly một lần nữa "tôi đang muốn say mà"
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt - lại thêm một kẻ mượn rượu giải sầu, đã quá quen với trường hợp như tôi nên anh ta chỉ lắc đầu ngán ngẫm rồi tiếp tục công việc của mình.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân bước lại gần liền tò mò quay lại nhìn. Có một chàng trai đi về phía tôi rồi ngồi xuống. Tôi không để ý mà tiếp tục uống, tôi mở điện thoại ra xem thấy hiện lên một vài tin nhắn nhưng chỉ nhìn rồi tắt đi.
"Cô đi một mình à?" Một giọng miền Bắc trầm ấm vang lên.
Tôi giật mình nhìn anh ta, đây là lần đầu có người chủ động bắt chuyện với tôi.
"Ừm"
"Tôi ngồi bên kia để ý nãy giờ, hẵn là cô đang có tâm sự nhỉ?"
Tôi nhìn anh ta rồi uống một hớp rượu.
"Anh thích tôi sao?"
Anh ta bỗng khựng lại.
"Không thích tôi thì đừng tò mò"
Cả hai đều im thinh thích không phát ra tiếng động gì chỉ có âm thanh của những viên đá va chạm vào nhau khi lắc lư ly rượu.
"Cô có thích nghe nhạc không?"
"Ừm"
Tôi đột nhiên có cảm giác nhột từ tai truyền tới, như ai nhét thứ gì vào, tôi sờ vào thì thấy một chiếc tai nghe. Anh gõ gì đó vào điện thoại rồi một âm thanh vang lên. Da diết nhưng nhẹ nhàng, giọng rap trầm ấm cuốn tôi theo những giai điệu đó, tôi cảm nhận được nỗi buồn trong từng câu rap. A, đến rồi, chính là điệp khúc, hoá ra giọng rap đó khi hát lại hay đến vậy. Tôi quay sang nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta chống cằm nhìn tôi từ nãy đến giờ.
""19", là tên của bài hát đó, chỉ có một đoạn demo ngắn thôi" anh ta nói.
"Tại sao lại là "19" vậy?" Tôi tháo tai nghe ra đưa anh ta.
"Tại vì...cô tò mò sao?"
Tôi trề môi nhìn anh ta vừa mới châm chọc mình, rồi cầm ly rượu lên uống một hớp.
"Tôi thích bài này, ca sĩ là ai vậy?"
"S E W A L - D, Sewal-D" anh ta đánh vần từng chữ.
"Là rapper mới sao? Nghe tên lạ quá" tôi nói rồi lên mạng tra thử, một rapper với nhiều bản demo vài chục nghìn view, chỉ vỏn vẹn một hai bài hoàn thiện, và chưa từng lộ mặt.
"Cô nói vậy tôi buồn đấy" anh ta nói rồi uống cạn ly.
Tôi chợt hiểu ra điều gì đó chỉ nhìn anh ta rồi uống tiếp.
"Cô là sinh viên đại học sao?"
"Không, tôi vừa tốt nghiệp"
"Tôi thấy cô rất quen..."
Không để anh ta nói dứt câu tôi liền cắt ngang "câu này hơi cũ đấy"
"Tôi nói thật, hình như cô giống với quán quân cuộc thi "fashion in Paris" năm ngoái nhỉ?"
Tôi nhìn anh ta, đưa ly rượu đến cụng vào ly anh ta rồi uống một hớp.
"Tên gì nhỉ? Đoàn Ngọc gì đấy nhỉ?"
"Đoàn Ngọc Anh Thiên"
"Cô cũng xem chương trình đấy sao?"
"Tôi không xem, tôi đi thi mà" tôi nói rồi quay sang nhìn anh ta cười.
Anh ta ngơ người nhìn tôi.
"Tôi tưởng sẽ không ai nhớ mặt tôi chứ"
"Tôi nhớ lần đó đi xem trực tiếp, tôi nhìn thấy một cô gái đứng bên trong cánh gà nơm nớp lo sợ, nhưng khi lên sân khấu thì lại vô cùng tự tin như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, nên tôi rất ấn tượng"
Tôi nhìn anh ta rồi bật cười, hoá ra mình trong mắt người đàn ông này lại phi thường đến thế.
Cứ thế chúng tôi càng nói càng hợp, nên khi về có để lại số liên lạc cho nhau, nhưng khi anh ta gọi thì tôi lại quên bén mất.
Quay trở về thực tại nhé.
"Tôi hỏi lại lần nữa nhé, tối nay cô rảnh không? Đi ăn tối với tôi nhé!"
Tôi chần chờ một lát rồi đồng ý.
Cũng lâu rồi không đi cùng đàn ông nên tôi cũng hơi ngờ ngợ, không biết nên mặc gì. Tôi nghĩ mình nên mặc đơn giản, nên đã phối một chiếc áo cổ lọ trắng khá mỏng với chân váy lụa suông dài cùng màu. Buộc tóc thấp gọn gàng, makeup nhẹ nhàng đơn giản. Lúc tôi chuẩn bị xong cũng là lúc anh ta gọi cho tôi "tôi đến rồi này, cô ra đi"
Khi tôi bước ra thấy anh ta đi một chiếc mô tô phân khối lớn khiến tôi đứng sững người. Tôi nhìn bộ đồ mình đang mặc rồi nhìn anh ta, cả hai chỉ nhìn nhau cười mà không nói một lời nào.
"Nếu cô muốn thay đồ thì thay đi tôi đợi cô"
Tôi chỉ bước đến rồi mình thản ngồi sau xe anh ta "không sao, anh không thấy thế này rất lạ sao? Tôi thích sự mới lạ"
Anh ta bật cười nhìn tôi rồi đội nón bảo hiểm giúp tôi.
"À quên nhỉ, tôi vẫn chưa biết tên thật của anh"
"Tôi tên là Đặng Thành Dương, nhưng mà gọi tôi là Sewal là được rồi"
"Tôi gọi anh là Dương được không?"
Tôi nghe giọng anh ta như đang cười, anh ta nói "cô muốn thế nào cũng được"
Anh chở tôi đến một quán đồ tây, nhìn có vẻ sang trọng nhưng lại có cảm giác bình dị và gần gũi. Quán chỉ nhỏ thôi, nằm trong một con hẻm, được trang trí đa phần bằng gỗ, màu sắc trầm dưới ánh đèn vàng càng mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng. Tôi liếc mắt sang nhìn anh ta, từ trên xuống dưới gọn gàng, tươm tất. Anh ta mang chiếc áo thun trắng ủi thẳng tấp, sơ vin vào chiếc quần âu cùng màu. Tôi chợt nghĩ, không hẹn mà lại mang cùng dress code thế này cũng thật trùng hợp. Anh ta dẫn tôi đến một góc bàn gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài sẽ thấy những ngôi nhà chập chờn ánh đèn phía xa xa, lắng nghe âm thanh tiếng nhạc du dương, không khí thật khiến người ta cảm thấy thoải mái.
"Cô muốn ăn gì?"
"Anh cứ gọi món đi" tôi ngượng ngùng vì đó giờ chưa từng đi ăn ở những quán như này.
"Cô muốn uống rượu không?"
"Một chút cũng được"
Anh ta gọi món rồi nhìn tôi "trùng hợp nhỉ, chúng ta đều mặc đồ trắng này"
Tôi chỉ cười rồi nhìn anh ta.
"Cô có hay ăn ngoài không?"
"Có chứ, vì tính chất công việc bận rộn nên không phải lúc nào cũng nấu ăn được" tôi nói rồi nói nhỏ thêm một câu "nhưng tôi chỉ ăn những món bình dân thôi"
Anh ta khẽ cười rồi nhìn cô "cô biết nấu ăn à? Tò mò thật đấy?"
Tôi hơi trườn về phía trước nhìn thẳng vào mắt ăn ta, trêu đùa "Anh muốn thử không?" Sau đó quay về lại chỗ khẽ cười vì thấy bộ dạng ngờ nghệch của anh ta "tôi đùa đấy"
"Nếu tôi muốn thì có được không?"
Tôi suy nghĩ nhìn anh ta "anh đoán xem"
Đột nhiên nhân viên mang đồ ăn đến xoá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Đồ ăn anh ta gọi đều là những món nhẹ nhàng, nhìn hơi lạ nhưng cũng không quá lạ, tôi vẫn ăn được mà không cảm thấy chút gì lạ lẫm hay khó ăn, càng là những món nếu dính vào đồ cũng có thể chùi hay giặt ra được. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh ta, cũng khá tinh ý nhỉ?
Anh ta đưa ly rượu lên, tôi cũng bỏ muỗng xuống mà cầm ly cụng vào ly anh ta.
"Một chút rượu vang cho ấm bụng" anh ta nhìn tôi.
"Anh thích uống rượu sao?"
"Không thích, chỉ là uống một chút để kích thích vị giác" anh ta nói rồi uống một hớp "còn cô thì sao?"
"Chỉ là một thú vui vô tình tìm thấy sau những ngày áp lực thôi, tôi uống không được nhiều" tôi chợt đổi sáng chủ đề khác "anh bao nhiêu tuổi thế? Ý là tôi phải xưng hô với anh thế nào mới đúng nhỉ?"
"Cô mới ra trường chắc 23 tuổi rồi nhỉ? Tôi 25 tuổi, cô muốn xưng hô thế nào cũng được"
Sau tối hôm đó tôi và anh ta liên lạc với nhau nhiều hơn, cũng trở nên thân thiết hơn, tôi kể về vấn đề của tôi, anh kể về vấn đề của anh, hai chúng tôi cũng hiểu nhau hơn. Sau đó tôi cũng được nhận vào công ty mà mình đã nộp hồ sơ vào. Tôi bắt đầu thực tập và trở nên bận rộn. Tôi đã rất chăm chỉ, nhưng cũng có những lúc khó khăn, và tôi phải tự mình vượt qua tất cả. Hôm đó tôi được bạn bè đồng nghiệp rủ đi 1 buổi tụ tập. Khi tôi bước vào, đặp vào mắt những gương mặt thân quen và ngoài ra thì cũng có nhiều gương mặt xa lạ.
"Thiên tới rồi à, lại đây" một người bạn thân thiết trong công ty vẫy tay với tôi.
Chúng tôi ăn uống trong một quán đồ nướng, ồn ào và đầy khói.
"Giới thiệu với mọi người, cô ấy là Anh Thiên, thành viên mới của công ty chúng tôi" cô bạn ấy giới thiệu tôi với mọi người.
"Xin chào nhà thiết kế mới" một chàng trai ngồi đối diện giơ ly bia lên chào hỏi tôi.
"Rất vui được làm quen" tôi cũng giơ ly bia lên để đáp lại, rồi uống một hớp.
Cô bạn của tôi nói nhỏ vào tai tôi "bọn họ bạn bè của tụi công ty mình, vô tình quen biết trong vài sự kiện đấy, trong đây có vài người là rapper, quen biết thì được chứ đừng để sa vào lưới"
Tôi quay sang nhìn Ngọc Mỹ, rồi nhìn đám người đang ngồi trước mặt khẽ gật đầu ngầm hiểu.
Đột nhiên có một người bước vào.
Vài người nói "mày tính chuồn à? Sao bảo đi vệ sinh mà lâu vậy?"
Anh ta khẽ cười "Sao dám trốn, tao có điện thoại nên hơi lâu"
Tôi thấy anh ta quen đến kì lạ, nhưng cười lên thì lại lạ lẫm, hình như gặp ở đâu rồi. Càng nhìn lại càng thấy quen nhưng tôi không thể nào nhớ nổi anh ta là ai. Ánh đèn chập chờn cùng đôi mắt cận 3 độ, tôi không tài nào nhận ra nổi anh ta.
Đột nhiên một giọng nói vang lên "Sewal mày vừa cười với cô bạn mới sao? Hai người quen nhau à?" Vì câu nói đó mà mọi người đều đổ ánh mắt về phía tôi "vậy sao?"
Tôi vừa nghe hai chữ Sewal liền nhớ ra, nhưng anh ta nhìn tôi cười thật à? Tôi không nhìn rõ.
Anh ta đi thẳng về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro