Chương 2: Cô gái đáng ghét!
- Này, này! Naoki! chờ tớ với! Làm gì đi nhanh vậy? - Yuki gọi với theo Naoki đang cố chạy thật nhanh khỏi lớp học.
- Gì chứ!?! Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh được khi mới ngày đầu tiên đi học đã bị một con nhỏ không quen biết nói một câu làm tổn thương trái tim nhỏ bé yếu đuối mong manh dễ vỡ của tui sao?!?!!? *chấm nước mắt*
- Cậu mà không đứng lại thì chiều nay cái ống tiết kiệm của cậu gửi cho tui sẽ thăng thiên đó!!!
Nghe thấy thế, Naoki phanh gấp lại. Với cái tính ham tiền, coi tiền như xương máu thì dù có ở tây phương cực lạc cậu ta cũng sẽ có mặt trong vài giây.
- Yuki!! Cậu mà dám làm vậy tôi sẽ liều mạng với cậu!
"Cốp", một cú cốc đầu mạnh của Mariko giáng thẳng xuống đầu Naoki:
- Nhóc con! Không được làm ồn và chạy trên hành lang biết chưa hả! Đi theo tôi ngay và luôn!!
Đầu óc Naoki quay cuồng sau cú cốc như trời giáng ấy, cậu bị lôi xềnh xệch vào trong một căn phòng xa lạ. Khi đã tỉnh hẳn, Naoki nhìn ngó xung quanh, căn phòng này khác hẳn với những lớp học khác ở chỗ nó rộng hơn rất nhiều, những chiếc cúp vàng lấp lánh sạch bóng, có vẻ như được lau chùi rất thường xuyên, xếp ngay ngắn thẳng hàng trên kệ. Cửa sổ đã bị kéo rèm che kín, một chiếc bàn lớn được đặt giữa phòng, xung quanh nó là những chiếc bàn nhỏ khác. Trên cái bàn lớn, một tấm bản xanh nổi bật với dòng chữ trắng "Chủ tịch hội học sinh". Cậu nghĩ:
- Ô da! Đây là phòng làm việc của hội học sinh sao? Thật khác xa với tưởng tượng! Chủ tịch hội học sinh hẳn là một anh chàng thanh niên nghiêm túc, đeo kính và chẻ tóc hai bên. Phụt ... ngố quá đi a!!!
-Mariko ngó xung quanh phòng hình như đang muốn tìm thứ gì đó, cô gọi lớn:
- Karin! Karin! Nhóc đâu rồi?!!?!? A~ con nhóc này đi đâu được nhỉ? Thật là!
Naoki ngơ ngác nhìn. Cậu chợt nhớ ra cô gái tên Karin ấy là chủ tịch ban kỉ luật mà cậu tham gia vào. Cậu ấp úng hỏi:
- Izukawa -senpai... Ưm... Ơ... tại sao chị lại kéo em đến đây vậy? Ơ, mà đây hình như là phòng làm việc của hội học sinh phải không? Không ai được phép vào đây ngoài người của hội học sinh mà?
- Hửm? A cũng đúng ha! Nghe mấy nhóc kia nói lớp 10A có 2 học sinh mới vào. Em tại sao lại biết tên chị? - Mariko ngạc nhiên hỏi.
- A dạ! Lúc đầu giờ em có nói chuyện với Izumi-senpai, chị ấy có giới thiệu một chút về mọi người - Naoki trả lời.
- Cái con quỷ lanh chanh đó!! Không bỏ được tật xấu mà!
- Ưm... Em cũng xin tự giới thiệu ạ! Em là Mizumoto Naoki học sinh mới của lớp 10A. Do thành tích tốt nên được phân làm phó ban kỉ luật, hân hạnh được làm quen ạ!
Cậu nghĩ thầm: "Thế nào! Ngưỡng một tài năng và sắc đẹp của tui chưa? Giờ thì mau quỳ xuống xin lỗi cho cú cốc đầu kia thì may ra tui còn cho vào chót danh sách hẹn hò của tui nghe chưa!! Muahahaha!
Ngoài đời thật không như là mơ, Mariko không những không nghe mà còn í ới gọi "Karin". Cậu thắc mắc tại sao chị ta cứ một mực phải tìm được cô gái có tên Karin kia để làm gì. Mariko bước đến cái bàn to nhất, vén bức màn của khung cửa sổ lớn phía sau. Ôi trời!! Một cô gái tóc đen hiện ra sau tấm rèm còn đang say ngủ, dáng vẻ của người thiếu nữ trông thật quen thuộc với Naoki.
- Karin-chan, hết giờ ngủ của nhóc rồi! Mau dậy làm việc đi! - Mariko lay gọi.
Đôi mắt ấy hé mở, mơ màng nhìn quanh:
- Ưm~ Ư~ có chuyện gì vậy Mariko-sen...pai?
- Này, này! Đừng có ngủ nữa! Mau dậy làm việc đi!!
- Được rồi! Huwoa~
Cô gái ngồi dậy vươn vai rồi bước đến gần Naoki. Cậu chợt nhận ra Karin không phải ai xa lạ mà là cô gái đã nói với cậu những lời không nên nói vào ngày đầu tiên vào lớp.
- Hửm, đồ đáng ghét? Làm gì ở đây vậy? - Karin hỏi.
- Này! Đừng có bắt nạt học sinh mới vào như vậy chứ! - Mariko bực tức.
-Hở? Học sinh mới sao? Mới ngày đầu đã lên đây, thật vô kỉ luật a! - Karin nhíu mày.
Karin quay đi, tiến đến một trong những cái bàn nhỏ, lôi từ ngăn kéo ra một tập giấy và một cây bút. Đem đến chỗ Naoki đang đứng, cô đưa cậu một biên bản rồi bảo:
- Nhanh kí vào đây rồi đi đi!
Naoki ngây người. Mới vào ngày đầu mà đã bị một biên bản từ đâu bay tới phá hết mọi thứ, cậu hét lên:
- Tại sao tôi lại bị lập biên bản chứ?!!?! Dù gì sau này tôi cũng là cấp dưới của cô mà?!!?!thương xót một chút được không chứ hả? Đồ độc ác!! Aomiyama-san ngốc ngốc!
Lời nói vừa thốt ra, trong khoảnh khắc khiến Naoki điếng người. Bàn tay lạnh buốt nhanh gọn chộp lấy cổ cậu, siết chặt đến khó thở, đẩy cậu ngã ngửa ra sàn. Đôi mắt sắc lạnh của một thiếu niên nhìn như muốn xuyên thủng tâm cang cậu:
- Tôi cảnh cáo cậu, nếu tôi còn nghe một lời phỉ bán Kat-chan từ miệng cậu một lần nữa thì đừng trách tôi!
Chàng trai thả tay, cái cổ mảnh khảnh của Naoki in đậm dấu hằn. Karin bước đến gõ vào đầu cậu ta:
- Nii-chan ngốc! Anh có thôi ngay cái trò đó không hay lại muốn tôi trói lại quăng vào nhà kho như lần trước?
Cậu thiếu niên thay đổi thái độ phắt một trăm tám mươi độ, ôm ghì lấy Karin:
- A nyan~ ! Kat-chan vẫn là đáng yêu nhất! Anh sẽ không để những lời ấy tổn hại em đâu! Aaaa~
Karin tối sầm mặt, mắt lóe lên tia nguy hiểm . Cậu thiếu niên bị lôi xềnh xệch khỏi phòng, bỏ lại Naoki và Mariko. Naoki mặt tái mét, bộ dạng như sắp đến khóc đến nơi, giọng thều thào nói không thành lời:
-Hộc...hộc...I...Izukawa-senpai ng...hộc...người vừa rồi là ai vậy, em và cậu ta không thù không oán tại sao lại làm vậy với em?Hức...ư...
Mariko mặt vẫn thản nhiên, bình tĩnh giải thích cho Naoki:
-Ô ya! Cái tên Mizu này lại quá tay nữa rồi. Lần nào cũng vậy mệt ghê hà! Cậu là trường hợp nhẹ nhất rồi, lần trước có mấy tên cứ lảng vảng gần Karin, một tên bị phóng dao rọc giấy sượt ngang mặt, còn tên kia hình là nhà mém xíu nữa"Sáng nhất thành phố rồi" Cậu bị như vậy là do nói những lời ngu ngốc với Karin đó. Hắn là Aomiyama Mizu, cậu ta là anh trai của Karin và cũng là một trong những thành viên trong ban kỉ luật. Tên đó cứ bám lấy Karin rồi lại tỏa ra luồn hắc khí khiến mọi người không ai dám lại gần đó cũng là lí do mà ban kỉ luật luôn thiếu người và cũng là điều khiến tôi đau đầu! Haizz~
Naoki bàn hoàng khi nghe những sự việc đáng sợ liên quan đến cậu thiếu niên Mizu kì bí lại còn là anh em với đồ đáng ghét Karin kia. Anh em đúng là giống nhau mà, lời nói cay độc, ánh mắt sắc lạnh, còn hành động thì hung bạo. Naoki nghĩ rằng:" Ai da! Cặp đôi này thật là đáng sợ đã vậy còn cùng ở trong ban kỉ luật với ta nữa!! kì này thảm rồi a!!Nhưng mà..."
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Naoki, Mariko biết rõ trong cái đầu kia,một cuộc giao tranh tư tưởng đang diễn ra kịch liệt. Có hảo ý muốn ngăn những dòng suy nghĩ ấy tiếp tục, cô bảo:
-Này, cậu hãy thôi nghĩ những điều mâu thuẫn trong đầu cậu đi! Những hành động của hai anh em họ không vì ghét hay vì bất cứ gì cả chỉ cần cậu tránh xa gia tộc Aomiyama ra thì sẽ không có chuyện gì cả được chứ?
Naoki ngây người:
-Ơ, vâng!
Mariko quay mặt đi, ánh mắt nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ, miệng lẩm bẩm:
-Rồi nhóc cũng sẽ hiểu hết thôi, mọi chuyện về đứa trẻ đáng thương đó!
-Hả? Vẻ mặt ấy là sao, gương mặt rầu rầu, ánh mắt đượm buồn, chất chứa nhiều tăm tư. Những lời mà cô ta lẩm bẩm có ý nghĩa gì? Rốt cục trong đầu chị ta đang suy tính những chuyện gì??-Naoki nghĩ thầm
Cậu khẽ gọi:
-Izukawa-senpai!Izukawa-senpai!
Mariko như bừng tỉnh, cô giật mình khi nghe tiếng gọi của Naoki:
-Ơ, hả! Có chuyện gì sao?
Naoki đáp:
-Kh...không có gì ạ! Chị có ổn không? Em thấy sắc mặt chị kém lắm!
Mariko cười nhạt:
-Không có gì đâu chị ổn mà chỉ là.....nhớ lại một vài chuyện trước đây thôi!
-A!Lạnh quá! Cái quỉ gì vậy?- Naoki thốt lên khi đột nhiên có một vật lạnh áp vào má cậu
-Chườm lên cổ đi, sẽ đỡ hơn một chút đó!-Karin quay trở lại, cô đưa một cái khăn lành lạnh cho Naoki.
Naoki ngạc nhiên trước sự dịu dàng này, cậu lí nhí:
-Cảm......cảm...ơn cậu!
Karin có vẻ không mấy để tâm tới lời cảm ơn của Naoki, cô quay sang nói chuyện với Mariko.Cô nàng tóc nâu tỏ ra vẻ tò mò, hỏi Karin:
-Hửm! Cái tên phiền toái kia đâu rồi? Karin vừa khui hộp nước trái cây trên tay vừa thản nhiên trả lời:
-Trói lại quăng vào nhà kho rồi!Phiền phức!
-Ô, cũng đúng nhỉ!Hahaha~!-Mariko cười giòn giã nét mặt buồn khi nãy bỗng chốc tan biến vào hư vô.
Naoki lấy hết can đảm xen vào giữa cuộc nói chuyện của Karin và Mariko để hỏi cho ra lẽ lí do tại sao lại lập biên bản cậu:
-A! Aomiyama-san xin lỗi vì đã làm phiền!Tôi có thể hỏi một vài chuyện được không? Ưm ờ....Tại sao cậu lại lập biên bản tội vậy?Và xin lỗi đã nói những điều không nên nói với cô!
Cậu cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Karin. Cứ ngỡ ngàng sẽ bị cô ta phỉ những lời cay cú vào mặt cậu nhưng không như cậu nghĩ, Karin vẫn trả lời một cách từ tốn:
-Tôi có 2 lí do để lập biên bản cậu:Thứ nhất làm ồn và chạy trên hành lang, thứ hai tại sao không thay giày ra? Cậu thấy tôi nói đúng chứ!!
-Nhưng...nhưng mà...!-Naoki toàn cãi lại thì Karin nhấn mạnh:
-IM-MIỆNG-NGAY!! Đồ đáng ghét!
Lời vừa đến cửa miệng lại nuốt vào, lời nói lạnh như băng làm toàn thân Naoki đông cứng, ánh mắt kiên định, sắc bén của Karin quét ngang khiến Naoki lạnh sống lưng, trơ mắt nhìn ngẩn ngơ, im lặng không nói nên lờicană phòng trở nên im lặng, ngột ngạt.
"Xoạch' cánh cửa phòng bật mở phá tan không khí trong phòng, Yuki thở hồng hộc bước vào, người cậu ướt sũng mồ hôi như vừa mới tắm xong, cậu gắt hỏi:
-Naoki, tên khốn chết tiệt này! Cậu ở đây sao không nói cho tôi biết một tiếng?? Làm tôi chạy tìm cậu khắp nơi!! A~ mệt chết tôi rồi!!
Naoki mở miệng toàn trả lời thì một giọng nói sau lưng cậu vang lên:
-Yu...Yuki!!
Naoki xoay người lại, khuôn mặt run rẩy vẫn còn đọng lại vẻ ngạc nhiên của Mariko làm cậu chưng hửng
_Saki_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro