Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao trong lòng tôi

Date: 13/9/2010

- này đồ con lợn, thích chết hay sao mà đưa tớ cái này hả? Đây là cái gì chứ? Hòn sỏi gì thế này? Dám chửi tên nhà tớ kiểu này ak? Đáng ghét!

Tôi la lối om sòm...Ai bảo cái tên đáng ghét kia dám tìm hòn sỏi có chữ "L" để chửi tên mẹ tôi chứ. Ức quá đi mà!

Nhưng chẳng hỉu sao tôi ko vứt nó đi mà lại cất vào cặp...chắc tại nó cũng đẹp mà ^^. Lúc đó thầy cô chuẩn bị vào lớp nên tôi đành bỏ qua cho cái tên đáng ghét ấy, nếu ko là tôi đã quay lại chửi tên nhà hắn rồi :d

Hắn ngồi sau tôi hai bàn mà, nên chẳng làm gì được cả.

Với thầy cô, hắn là tên lười học: lên bảng chẳng bao giờ học thuộc bài. Đã thế, thầy cô có cậy thế nào hắn cũng chẳng hé ra tẹo nào. Thử hỏi thế có tức không, nếu là tôi thì tôi đã cho hắn cục gạch rồi...haha...hỏi mà không nói, tức bỏ sừ ra được...hichic...

Đúng là cái tên cứng đầu đáng ghét. Chẳng hiểu tại sao tôi với hắn lại hay chửi nhau thế... hic... thực ra cũng có thù hằn gì đâu cơ chứ ?!? ngoài chửi tên nhà nhau ra, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện được câu nào tử tế cả mặc dù đã học với nhau được gần 3 năm trời.

Hồi đó, lớp tôi có một bạn bị một bệnh nặng gì đó, cần phải có rất nhiều tiền để chữa. Mà cũng sắp đến sinh nhật bạn í rồi, thế là bọn tôi rủ nhau tổ chức một sinh nhật thật hoành tráng cho bạn ấy.

Nhưng như thế phải cần rất nhiều tiền mà chúng tôi đang là học sinh, kiếm đâu ra tiền cơ chứ? Và một ý kiến nảy ra, chúng tôi quyên góp từng ngày, ai có bao nhiêu thì quyên góp bấy nhiêu. Tôi dành dụm tiền ăn sáng để góp...

Hồi đó, lớp tôi còn rộ lên phong trào gấp sao giấy...ai cũng mang giấy đến nhờ mọi người gấp sao cho...

Tôi đang gấp hộ người khác thì "chị cả tôi" lên tiếng...

- Em đưa giấy cho "HK" gấp với, chú ấy gấp đẹp lắm, ở nhà toàn gấp cho chị chú đấy.

thế là tôi đưa hắn gấp...haizzz...kể ra, hắn gấp cũng khá đẹp, khéo tay đấy.

lúc đó, tôi loay hoay cắt giấy trắng để gấp một ngôi sao thật to. Hắn cầm lấy và đã vẽ mắt với một cái miệng lệch nhoẻn cười rất dễ thương cho sao rồi đưa trả lại tôi. Tôi thích lắm...vì trên đời này, tôi thích nhất là sao...và một ngôi sao dễ thương thế làm sao mà tôi ko thích cho được...

về nhà, tôi dán nó lên trên tủ sách của tôi, ngắm nghĩa nó mãi....và cũng nghịch vẽ theo nhưng chẳng hiểu sao ko được đẹp như thế...hic...bỏ cuộc.

Và rồi, sau bao nhiều ngày chuẩn bị sinh nhật cho bạn H, ngày đó cũng đã đến....

Một tấm thiệp to đùng được chúng tôi vác ra để cho tất cả mọi n kí vào đó...

không khí thật nhộn nhịp, vui như ngày hội...

Hội con gái chúng tôi đến trước để chuẩn bị mọi thứ...chúng tôi còn chuẩn bị cả máy ảnh để lưu lại mọi khoảnh khắc và có cả pháo tuyết nữa nak

một lúc sau, hắn đến, chúng tôi túm lấy hắn, phụt đầy tuyết vào người hắn...và có một điều mà tôi không hề để ý đến...trong lúc "sô sát", hắn đã nắm lấy tay tôi...

Lúc đó đang đùa, tôi không để ý...vậy mà...

có một hôm, tôi đã nghe được một điều mà không thể tin nổi...

các chị trong nhóm "thất quái" của tôi bảo..."hắn thích tôi, hắn giữ những mảnh giấy tôi đưa cho hắn, hắn bảo hôm sn"H" hắn đã cầm tay tôi nhưng sợ tôi ngại nên ko dám cầm lâu..."

tôi không tin, liệu hai người chưa lúc nào tiếp xúc nói chuyện, suốt ngày chửi tên nhà nhau thế thì có chuyện đó xảy ra không...

và lúc đó tôi mới để ý đến hòn sỏi mà hắn đưa cho tôi, phải chăng đó là điều hắn muốn nói mà tôi không hiểu ra...

Thẩm nào, hắn lại cười mà không nói gì khi tôi la lối hắn...phải chăng là thế....có khi nào là thế không...thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều...nhưng đến lớp, tôi vẫn cứ bình thường, coi như không biết gì cả...

Tôi vẫn thấy lạ...rõ ràng, bọn con trai lớp tôi nói đã đọc nhật kí của hắn, bọn nó bảo hắn thích cái L cơ, lẽ nào các chị trêu mình không nhỉ?

Hay các chị trêu tôi...làm gì có chuyện hắn thích một đứa con gái xấu xí, nhà quê lại nghèo như tôi cơ chứ....

Nhưng tôi....tôi cũng không biết nữa....

Như bình thường, chủ nhật mấy đứa bạn tôi rủ nhau đi chơi...bọn tôi đi chợ mua một vài thứ vào nhà cái L tự làm với nhau...nào thì làm bánh khoai, bánh chuối, bánh bưởi, bánh táo...toàn các loại bánh tự bọn tôi sáng tạo ra...vui lắm...có lẽ đây là khoảng thời gian vui nhất đời tôi... vô lo vô nghĩ nhất

tầm chiều chiều, bọn nó tự nhiên lên cơn, lại đi gọi điện cho hắn...bảo hắn đến...hic...ngại chết đi được...mặc dù chẳng có chuyện gì giữa tôi với hắn nhưng mà tôi vẫn thấy ngại...kể từ khi biết chuyện....

hắn đến nhưng chẳng vào nhà gì cả...tôi cũng ngại ko nói gì. Tôi định đi về...dù sao cũng chiều rồi mà...về còn cơm nước...

tôi cùng con bạn gần nhà (cũng là bạn thân học cùng chúng tôi)... dắt xe chuẩn bị về...

lúc đó, có một đứa bị tuột xích...haha...hắn ở lại chữa xe cùng tên kia...

còn tôi và bạn thì cứ thế dắt xe ra về...

- Đợi đã, đừng về vội, chờ một tí thôi, sắp xong rồi...haha....

Mấy đứa bạn tôi cười tinh quái...

- Tớ về đây...muộn rồi...

- sắp xong rồi...Mấy đứa bạn tôi cuống quýt...

Thế rồi, một cảnh tượng khiến tôi ngượng ngùng, đỏ mặt...quay lưng trở lại...

hắn cùng tên kia dắt xe ra gần chỗ tôi đứng...

- M ơi,...hắn cười...còn tôi thì ngại chết đi được...cũng ko thể kìm nổi buồn cười.... hình như tôi cũng mang máng hắn định làm gì...thế là tôi quay mặt về phía tường...

- M..ơi...

- Nói đi, mẹ mày...mấy đứa bạn tôi giục...mẹ mấy đứa vô tâm...định dồn tôi đến đường cùng hay sao...

tôi định dắt xe đi tiếp thì bạn tôi cứ giữ tay tôi lại...Bọn nó đồng lõa với nhau bắt nạt tôi...huhu...

- M...ơi...tớ thích cậu...

trời ơi, hắn nói nhanh như chớp, dứt lời, hắn nhảy lên xe thằng kia rồi đi mất hút, bỏ lại tôi cùng lũ quỷ lớp tôi...

trời ơi...đó là lần đầu tiên có người nói thích tôi...tôi không nghe nhầm chứ...lần đầu tiên được tỏ tình trực tiếp thế... tôi đỏ mặt ngại ngùng với lũ bạn nhưng lại cảm thấy như có tia sáng lóe lên trong đầu... Hắn thật sự thích
Về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ, huy động đầu óc để tìm cách đối phó với lời châm trọc của lũ quỷ lớp tôi...thể nào mai bọn nó cũng biết hết cho mà xem...

Trời đất ơi,,........cứu con với.........

Đúng là bọn quỷ sứ thật.....chúng cứ hỏi tôi chuyện hôm trước....rồi kể cho nhau nghe trêu tôi....chúng cứ nhắc lại lời hắn....

còn tôi với hắn thì đều ngại....ngùng............và bắt đầu từ đó, chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau một câu nào....

Hôm nay có tiết họa. Chủ đề hôm nay là vẽ chân dung....và thầy đã chọn hắn làm mẫu.........

trời ơi, sao ông trời trêu ngươi con quá.......sao con có thể nhìn chằm chằm vào hắn được chứ............huhu..........

Đây là lần đầu tiên, tôi quan sát hắn kĩ như vậy..........khuôn mặt tròn, da trắng, đôi mắt to và sáng, ....

Bọn nó cứ bảo tôi là trông hắn xinh trai... :)

tôi nhìn hắn vẽ, nhưng lại không dám nhìn vào mắt hắn..........trời ơi, tôi làm sao mà vẽ đây...........

đúng lúc nhìn lên mắt hắn thì bắt gặp ánh mắt đáp lại..........ngại quá, không biết làm sao.........tôi cụp ngay mắt xuống và hắn cũng nhìn đi chỗ khác......... chúng tôi chạm mặt nhau cười 1 lần... và đó là lần đầu tiên tôi để ý tim tôi đang đập mạnh

bức tranh đó, tôi không thu...........bởi cả bức tranh, tôi chỉ vẽ được đôi mắt. Mãi về sau, tôi vẫn không quên được đôi mắt ấy cười với tôi vừa rạng rỡ, vừa trìu mến

Hình như cũng từ đó, tôi để ý đến hắn nhìu hơn và nghĩ nhiều hơn.
Tôi sợ hắn bị chuyển sang lớp khác, cố gắng làm giấy kiểm tra cho hắn, nhắc hắn học bài thế nhưng kết quả vẫn không thay đổi được. Dù vậy tôi vẫn thấy vui, kết quả kỳ 2 của hắn cao hơn... vì tôi phải không?

sang lớp 9........

hắn bị chuyển sang lớp C

thế là từ đó, cả hai không chạm mặt nhau lần nào nữa, họa hoằn một vài lần thôi.

nhưng có một chuyện buồn cười thế này:

Có một hôm đến lớp, tôi nhận được một lá thư từ lũ quỷ lớp tôi bảo của hắn.

bọn nó chẳng đọc hết rồi nên khi tôi mở ra đọc, chúng nó cười rúc ra rúc. Cái gì mà thư chứ...........tôi biết ngay là có người trêu, gì mà " tớ sẽ mặc quần đùi và áo ba lỗ màu xanh đợi cậu ở cổng trường."

đọc xong, tôi buồn cười không tức nổi.........hic.........

- ai đưa bọn mày thư?

- mấy bạn lớp C.

trời ơi, mấy bạn lớp đó cũng biết nữa ak. trời!

Cả năm lớp 9 chỉ có mỗi vụ đó, vì chúng tôi còn phải ôn để thi tốt nghiệp.

1 năm lớp 9 ko nói chuyện, hè năm lớp 9, tự dưng chúng tôi trao đổi qua lại bằng nick yahoo.

lần nào mở nick ra, tôi đều thấy một biểu tượng yahoo rất to, có biểu tượng trái tim.

tôi chỉ gửi lại cho hắn một mặt cười hoặc ko nói gì.

nhưng chẳng hiểu sao một hôm, tôi bị làm sao ko biết, tôi đã gửi cho hắn một biết tượng có cụm từ: " I LOVE YOU"... hình như tôi đã thật sự thừa nhận sự thật.

chắc tôi bị điên thật rồi.......ko biết tại sao tôi lại làm thế.........tôi...tôi...cũng ko biết...

hắn nói mấy câu thật là bực mình...hắn bảo: tôi mà nói ra cái đó ak....với lại mấy câu gì đó.......thế là tôi bực mình nhắn lại, quên hết cả những gì định nói....

" không tin thì thôi, coi như tớ chưa nói gì....thật hối hận khi viết ra điều đó......." tôi đã quá lời, tôi tự tìm cách giải thích lệch đi nhưng rồi cả hai ko liên lạc gì nữa.

Một lần năm lớp 10, mở yahoo ra tôi nhận được link nhạc Đan Trường từ hắn... tôi cảm động nhưng cũng im lặng
Chúng tôi ko gặp nhau sau đó nữa, có lẽ cả 2 đều sống tốt............

Đến học kỳ 2 lớp 11, tôi bắt đầu đi học ở trung tâm cùng các bạn. Chúng tôi chạm mặt nhau. Định mệnh sui khiến, tan học tôi đạp xe từ trường lên Hoàng Quốc Việt học thêm còn hắn từ trường học ngoài Mỹ Đình về. Hầu như ngày nào cũng đi ngược đường. Không thì lại gặp ở cổng trường... tôi biết ko phải để gặp tôi nhưng tôi bắt đầu coi nó như một thói quen. Hôm nào không nhìn thấy, tôi lại thấy thiếu một điều gì đó, cứ ngóng chờ.
và rồi, không biết từ lúc nào........tôi nảy sinh tình cảm, tình cảm bao năm tự nhiên lớn lên lúc nào không hay.

lớp 12, đúng cái khoảng thời gian trước khi thi tốt nghiệp........tôi bắt đầu nghĩ đến hắn nhiều hơn và rồi tôi sợ vô cùng sợ rằng tôi ko học được.

cái khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp, tôi ở trên nhà chị cả suốt, đó là khoảng thời gian, tôi có cảm giác gần gũi nhất từ cái ngày ấy, tuy ko chạm mặt hoặc nói chuyện nhưng tự dưng tôi lại thấy vậy.

Thi tốt nghiệp xong, nghe chị nói hắn thi không tốt, tôi lo lắng, ngày nào cũng cầu mong hắn qua

và rồi hắn cũng đã qua và học một trường đại học khá tốt

còn tôi, tôi thất bại hoàn toàn. Tôi lúc này chẳng còn gì.

tôi trượt và rồi hàng loạt những đen đủi khác lần lượt kéo đến.............tôi suy sụp...........

tự dưng tôi muốn có một lời an ủi từ hắn............tôi tự dưng cần hắn vô cùng.............
Hôm biết điểm thi, tôi suy sụp hoàn toàn, ngồi ôm gối khóc một mình trong góc rồi lặng lẽ bỏ cơm tối trốn người nhà lên sân bóng ngồi, mong nhìn thấy hắn, mong tìm thấy chút bình yên. Chẳng thấy hắn, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu, ngước lên trời nhìn sao, tôi lại khóc một mình :(

chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy hắn, tôi có cảm giác an toàn và vui vẻ.

Nhớ hắn, tôi viết thư tâm sự rồi lại gấp nhỏ cất kín trong hộp giấy.
Tôi đã đặt hắn là một ngôi sao ở trên trời..........bởi tôi thích sao... tôi ngộ nhận đó là ngôi sao của mình... ngày ngày ngửa cổ lên trời tìm kiếm... tôi sợ trời mưa, tôi không tìm thấy ngôi sao của mình :(

nhưng tôi - tôi ko biết hắn còn thích tôi hay ko nữa. Với hắn, có khi đó chỉ là tình yêu bọ xít từ hồi chưa biết suy nghĩ, chắc hắn chỉ coi đó là trò trẻ con thôi, chắc hắn quên tôi rồi :((

tôi đã không giữ đc viên sỏi ngày nào, cũng ko còn ngôi sao đó và cũng chẳng có một tấm ảnh nào của hắn cả. Tôi chỉ gặp hắn trong những giấc mơ... dù hắn ko nói gì nhưng tôi vẫn chờ đợi

và vào ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, hắn nói rằng chúng tôi chẳng liên quan gì nhau, đúng là có liên quan gì đâu..........tôi đã hớn hở đi mua đồ rùi về nhà gọi ngay cho hắn...hắn đã nói là sẽ đến vậy tại sao lại ko đến, tại sao lại làm tổn thương tôi... tôi sa sầm mặt mày và khóc như mưa tối hôm đó khi nghe chị... bảo lại.
đúng là một sinh nhật buồn............. và về sau tôi ko thích những ngày đặc biệt nữa

Ngày hôm nay, 13/9/2011...tròn một năm kể từ ngày hắn nói những lời vô tâm.......tại sao tôi lại mặt dày..........và ngu ngốc vậy.......sao tôi cứ đợi chờ hắn dù biết mình đang bị đùa cợt... tôi cảm thấy mình bị tổn thương

con ngu.............con ngu..........tôi đúng là một con ngu mà...............

hắn vô tâm ......... nhưng sao tôi lại thích hắn chứ............

tôi pải làm sao để ko nhớ hắn..........để ko khóc khi nhớ đến hắn.............để ko thấy hụt hẫng khi tỉnh dậy, giấc mơ có hắn trong đó đã vỡ tan............

có lẽ, tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho hắn nên đơn phương đau khổ cứ như một con dở hơi...............

tôi đã bao lần tuyên bố với lòng mình và với mấy đứa thân thiết rằng sẽ quên hắn, sẽ coi như không có gì......nhưng tôi chỉ lừa dối chúng nó thôi.........nhưng ko dối nổi lòng mình...........tôi đáng ghét quá...........

Hắn bh đã thay đổi, ko còn là hắn trước đây nữa rồi.........

bh, hắn hút thuốc, chơi bời, ..........

nhưng tôi cứ cảm thấy rằng hắn cô đơn, hắn có tâm sự, hắn buồn............tôi càng nghĩ và lo cho hắn hơn, tôi cứ tự cho rằng hắn cần tôi nhưng tôi toàn ngộ nhận thôi...........

hắn chẳng cần tôi đâu.........hắn....hắn là công tử nhà giàu cơ mà.........hắn là công tử............ tôi ko với tới được...

tôi phải quên hắn................sẽ quên được thôi............hắn đâu cần một đứa như tôi làm gì...........bởi tôi biết, với điều kiện như hắn thì thiếu gì con gái thích, thích gì đứa con gái như tôi..........có khi hắn chẳng còn nhớ tôi là ai nữa đâu :(

cố lên, rồi tôi sẽ làm được thôi..........cô bé yếu đuối của tôi.............sẽ quên hắn

hnay là sinh nhật tôi...............tôi sẽ không ước gì nữa, bởi điều ước" hắn sẽ đến sinh nhật tôi" của năm ngoái đã ko thành...........tôi ko tin nữa.............

tôi chỉ mong ngày hôm nay, tôi có thể cười vui vẻ, thoải mái và bình yên
....................................................................

Nhanh quá phải không? Vậy mà đã 5 năm trôi qua rồi. Những gì tôi đã tuyên bố, tôi không làm được. Tôi thấy mình vô dụng vô cùng. Nếu tôi dũng cảm đối diện có khi tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Cho đến giờ, hắn vẫn là người duy nhất mỗi khi nhắc đến, mỗi khi lướt fb chạm phải thông báo, mỗi tin nhắn, mỗi cái chạm mặt... làm tôi đỏ mặt, tim đập nhanh và thẫn thờ. Thế nhưng chúng tôi ắt hẳn là "vô duyên đối mặt bất tương phùng" rồi.
Chúng tôi giờ đều là người trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Nhưng tất cả những gì đã qua ấy, tôi cẩn thận gói lại và cất trong tim. Tôi hối hận vì mình không dám dũng cảm thừa nhận, dũng cảm theo đuổi ước mơ. Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy hạnh phúc. Đó thật sự là kỷ niệm đẹp với tôi. Tôi yêu ánh mắt, nụ cười, con người hắn...
Giờ đây, tôi thật sự phải ra đi.
Tôi chúc cho người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công - "vì sao trong lòng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: