Chương 2
Chương 2 : Thành Phố K
Thành phố K là trung tâm môi giới , rất thuận tiện cho việc dùng vỏ bọc bên ngoài để sản xuất vũ khí vì vậy nơi đây cha cô - Hạ Trung đã đặc biệt tạo công xưởng riêng nhằm tránh những tai mắt . Có thể nói đây là một thành phố khá yên bình dưới sự lãnh đạo và giám sát kĩ lưỡng của biệt đội công an .
Mệt mỏi mở mắt ra , cuối cùng cô cũng đến nơi rồi sao , nhớ lúc nãy cô còn lờ đờ nằm ngoằn ngoèo trên xe mà , sao giờ lại đang nằm trên nệm êm thế kia , thật kì lạ .
Hạ Nhiên quan sát , đây là một căn phòng khá rộng , cách bài trí trong căn phòng khá dễ thương , phù hợp cho những cô gái mơ mộng ảo huyền , có điều gian phòng này có lẽ nằm trên lầu 2 nên tiện cho việc quan sát , lại có cửa sổ nên khá dịu êm .
Cạch ... cánh cửa phòng mở ra , người đàn ông với thân hình có những đường cong quyến rũ bước vào , trên người anh ta khoác bộ đồ vest đen khá giản dị , nhưng sao đối với cô mãi vẫn không vừa tầm mắt , cảm thấy thật chướng khí .
" Tiểu Nhiên em dậy rồi à ? Thấy phòng anh chuẩn bị em có vừa ý không ? Nếu không vừa ý em có thể nói anh cho người bày trí lại " Anh ta vừa nói trên tay lại cầm một tách cà phê nóng , gương mặt mặt khá vui vé trong đẹp đến mê hồn .
" Mạc Ngôn , những thứ anh bày trí tôi đều chướng mắt cả " cười một cái cô nói tiếp " những thứ của tôi , tôi tự biết làm vì vậy phiền anh sau này đừng tự tiện làm những việc dư thừa này nữa , Ok ? " Cô phẫn nộ nhìn anh nói .
Mạc Ngôn - hắn vốn là con trai của Mạc Thâm , người trung thành luôn bên bố cô , chẳng hiểu mấy năm nay duyên cớ gì hắn từ bỏ ăn chơi xa đọa , một lòng xin bố cô cho hắn theo hầu cận cô , đã vậy còn đành , đằng này hắn gan to băing trời dám thẳng thừng xin bố cô cho hắn được cưới cô làm vợ , báo hại cô máy năm nay luôn có một cổ máy bám đuôi theo .
Hạ Nhiên đùng đùng nổi giận bỏ đi ra ngoài . Mạc Ngôn nhếch mép , con cá này khó dụ thật .
....
Thành Phố K tỉnh J
" Trạc Hạo Nhiên " Tiếng người con gái dịu dàng , ngọt nhẹ kêu gọi một ai đó đang châm chú vào xấp tài liệu .
" Khả Hân , em khỏe rồi à ? " một người đàn ông lịch lãm với bộ vest xám ủy mị ngồi trong gian phòng làm việc thể hiện sự uy nghi mang đầy quyền lực vô cùng . Cô gái nghe anh ta hỏi vậy liền mỉm cười tươi rối nhào vào lòng anh nũng nụi , hành động này của cô không có gì làm anh bất ngờ , một tay ôm eo cô , xiết cô thật chặt vào lòng , còn tay kia vẫn mãi mê làm việc .
Đối với anh người con gái này là quan trọng nhất , Tần Khả Hân - cô là một cô gái dịu dàng , đáng yêu , ở bên cô anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ . Từ trước đến nay sau vụ tai nạn nhiều năm trước anh lại càng yêu thương bảo vệ cô nhiều hơn , anh sợ cô bị tổn thương , sợ cô phải chịu uất ừc vì vậy anh cố gắng ra sức để bảo vệ cô .
" Em ăn gì chưa ? " anh nhìn cô mỉm cười hỏi nhẹ. Nhìn anh hạnh phúc tràn ngập cô vội vàng lắc đầu như bảo " Em chưa ăn " ... dường như anh đã hiểu được câu trả lời nên bỏ bút xuống , cầm đôi tay của cô thẳng về phía cửa .
...
Phòng thì nghiệm
Hạ Nhiên khoác lên mình một bộ đồ y tá trắng trong xinh đẹp vô cùng đang chễm chệ ngồi nghiên cứu chất mới .
" Tiểu Nhiên , chị với Mạc Ngôn cãi nhau à ? " Hạ Phương bước vào .
" Ừm , chị sẽ không ở biệt thự , chị muốn đến chung cư H ở tỉnh J ở " Tay cô vừa lắc ống nghiệm vừa nói .
" Chị biết nơi đó nguy hiểm lắm không ? Bên chị cần có người bảo vệ " Hạ Phương khuyên ngăn , dù biết tíbh chị mình ngang biết nhưng việc chị đòi ở riêng là không thể nào . Trong thế giới hắc đạo này ai ai lại không biết Hạ Yên Nhiên và Hạ Nhã Phương cơ chứ . Nếu một trong 2 phải tẻ ra chắt chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng . Con người của Hạ Phương tuy luôn vui vẻ mỉm cười nhưng thật chất lại đáng sợ hơn Yên Nhiên , Hạ Phương luôn luôn ra tay tàn nhễn đối với những kẻ phản đồ , câm phẫn những kẻ nội gián , đối với Hạ Phương cô luôn có một ý niệm là " Sát " đối với cô - cô không cần sự xin xỏ tha thứ từ người phạm tội , không chấp nhận những yêu cầu của người khác đặt ra cho mình . Ngoại trừ gia đình cô ra .
" Hạ Phương , quyết định chị đặt ra - không ai ngăn cản được , chị không thích bên cạnh mình có người lạ với
lại chị muốn một mình " Giọng Hạ Nhiên đầy uy lực - thức cô muốn khó có thể ai cản .
" Nhưng ... " lời nói chưa kịp thứt ra đã bị Hạ Nhiên chặn lại " Không nhưng nhị gì cả , cứ thế mà quyết định , em nghĩ ngơi sớm đi , chị đi tìm hiôu về một số chất đã "
Đoạn , Hạ Phương cởi bỏ lớp áo y tá bên ngoài ra với lấy chiếc túi xách rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng thí nghiệm .
....
" Bác gái à , bác có sao không ? "
Hạ Nhiên ra sức gọi người phụ nữ nằm dưới làn đường .
" Bác à tỉnh lại đi "
Dù cô ra sức gọi thế nào người phụ nữ vẫn không tỉnh dậy , bất lực cô đành xé đi vạc váy của mình đỡ bà ta ngồi dạy và cõng đến bệnh viện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro