Chương 8: Quá khứ bị đánh thức (2)
Chương 8: Quá khứ bị đánh thức 2
Đêm, bầu trời đầy sao, trong vắt không một gợn mây.
Trên chiếc xích đu ở ngoài vườn có một cô bé khoảng 6 tuổi. Khuôn mặt tỏ vẻ thích thú trước nhịp đung đưa của chiếc xích đu, cứ mỗi lần lên cao là nụ cười càng thêm rực rỡ, tựa như có thể xua tan đêm tối.
Hải Băng rất thích cái cảm giác lơ lửng theo từng nhịp đưa này. Cảm giác như được bay lên bầu trời cao vời kia vậy.
Cứ mãi đung đưa như thế mà nó không để ý tới một cái bóng đen đang chăm chú ngắm nhìn mình. Bỗng nhiên chiếc xích đu dừng lại:
- Có gì mà giờ này anh còn ở đây nữa, Vĩnh Kì?
Cái bóng đen đó từ từ bước ra đứng trước mặt nó. Ánh trăng cứ nhàn nhạt phát sáng, làm cho mọi thứ cứ mờ mờ, ảo ảo. Gió thổi xào xạt làm lay động cỏ cây.
Thấy mình bị phát hiện nhưng bộ dạng lại ra vẻ thản nhiên:
- Còn em chẳng lẽ đã quên quy định không được ra khỏi phòng sau 10 giờ đêm sao?
- Không quên. Nhưng không có ai biết được điều này ngoại trừ anh và tôi chắc rằng anh sẽ không bao giờ nói ra.
Khẽ cười, Vĩnh Kì đưa hai tay vào túi quần:
- Tại sao em lại cho rằng tôi sẽ không làm điều đó chứ? Em nên biết rằng khi em đặt niềm tin vào ai đó coi như em đã đưa tận tay họ một con dao. Với con dao đó - Vĩnh Kì bỗng khom người, đưa miệng lại gần lỗ tai của nó - Họ có thể bảo vệ em hoặc tiêu diệt em.
Vĩnh Kì đứng dậy mà nhếch môi, Hải Băng không làm gì chỉ nhìn thẳng vào mắt của Vĩnh Kì mà nói:
- Tôi vẫn tin anh. Bởi vì ánh mắt của anh nhìn rất giống ánh mắt của tôi.
Vĩnh Kì bất động, không ngờ nó lại nói ra như vậy. Anh lặng lẽ nhìn Hải Băng, đôi mắt của nó cứ trong veo và long lanh như thế, như có thể nhìn thấu hết con người anh lúc này. Vĩnh Kì vẫn cất giọng đều đều nhưng lại xen vào một chút run rẩy:
- Mau ngủ liền đi, mai còn có buổi tập sớm nữa đó.
Nói rồi anh quay lưng bước đi nhưng lại nhìn giống như đang chạy trốn một thứ gì đó.
Trở về phòng mình, Vĩnh Kì ngã nhào lên giường, anh chống tay lên đầu mà suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy và cả... nhiệm vụ mà anh vừa được nhận.
*Dãi phân cách hồi tưởng*
Trong một căn phòng to lớn, trên tường thì treo các loại vũ khí khác nhau. Chính giữa phòng để một cái bàn làm việc cỡ lớn. Đằng sau chiếc bàn là một cái ghế xoay, ngồi trên đó là một người đàn ông vận vest đen. Khuôn mặt chăm chú vào tập tài liệu trước mắt, chợt ông ta ngẩng đầu lên khi có người bước vào phòng mình:
- Vào phòng mà quên gõ cửa, trí nhớ của con dạo này kém quá rồi đó, Kì!
Vĩnh Kì không nói gì, anh chỉ lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế ghế sopha nằm ở bên trái căn phòng.
Người đàn ông kia rời khỏi bàn làm việc tới ngồi đối diện Vĩnh Kì. Ông ta rót trà ra tách cho cả hai rồi lặng lẽ đưa uống một ngụn. Thấy không khí dường như quá ngột ngạt, ông ta đặt tách trà xuống bàn , chậm rãi nói:
- Con bé đó con thấy như thế nào?
- Về năng lực thì vô cùng xuất sắc nhưng sao ba lại quyết định vội vàng như vậy chứ? Con không hiểu, quy tắc trước kia của ba đâu rồi?
Ông ta không nói gì chỉ cười lên một tiếng. Hai bàn tay thô ráp đan vào nhau để trên đầu gối, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi cũng nhanh vụt đi:
- Ta không quên, dù sao đó cũng là đứa mà ta mang về nên xem như quan tâm đôi chút vậy thôi.
Vĩnh Kì trầm ngâm nhìn khuôn mặt của ba mình, nhưng anh vẫn không thể biết được những suy tính trong cái đầu lão luyện kia. Dường như đoán được ý của Vĩnh Kì, ông ta chậm rãi nói:
- Ta hiểu con đang thắc mắc rất nhiều điều. Hãy thay ta chăm coi con bé vì ta rất kì vọng vào nó. Và chắc chắn nó sẽ không làm cho con thất vọng.
Rời khỏi phòng, Vĩnh Kì vẫn cứ mải mê suy tư mà không hề để ý rằng có một bóng người đang đi theo mình. Đột nhiên Vĩnh Kì lại xoay người nhìn thẳng vào người đó mà cười:
- Từ khi nào mà cậu lại có thói quen theo đuôi người khác vậy, Tuấn Nguyên?
Thấy mình bị phát hiện, Tuấn Nguyên chỉ biết gãi đầu cười trừ, cũng khôn quên rủa tên trước mặt vài câu:
- Thấy cậu tập trung quá tôi đâu dám làm phiền, lỡ đâu lại đắc tội tới con trai của ông trùm Dragon thì ngày mai có nước mất xác à?!
Tiếng cười được vang lên, một tiếng cười ấm áp giữa hai người bạn thân. Vĩnh Kì thầm nghĩ, nếu không có Tuấn Nguyên thì chắc anh sẽ không biết đến những cảm xúc bình thường nhất mà cứ trơ lì như một hòn đá vậy.
Sinh ra trong thế giới đầy đen tối này, ở nơi mà kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại. Phải trưng ra bộ mặt vô cảm, không được sống thật với bản thân nếu không muốn điểm yếu của chính mình bị kẻ khác tóm lấy. Không thể tin tưởng bất kì ai vì không ai có thể trung thành với nhau tới tận phút cuối cùng. Con người với lòng tham không đáy sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để quyền lợi thuộc về mình một cách nhiều nhất. Vì thế anh buộc phải mạnh lên nhanh chóng, có như vậy thì mới trụ vững ở thế giới ngầm này.
- À mà giữa cậu và con bé Hải Băng là như thế nào vậy? Sao lại nhờ tôi chăm sóc hộ chứ? Hay là... - Tuấn Nguyên nheo mắt nguy hiểm nhìn Vĩnh Kì khiến anh nổi da gà vì vẻ mặt "biến thái" kia - Cậu có tình ý với con người ta?
-"Bốp"! Sau câu nói kia, đầu của Tuấn Nguyên mọc lên một cục u "nhỏ nhỏ xinh xinh"!
Ai oán xoa đầu nhìn người trước mặt, Tuấn Nguyên bĩu môi nói:
- Không đúng thì thôi cậu có cần phải đánh tôi đau đến thế không chứ? Làm hư hao bộ óc thiên tài của tôi rồi để coi cậu đền như thế nào đây!
Vĩnh Kì chỉ biết lắc đầu trước người bạn này. Nhìn vào ai mà ngờ được rằng đây chính là "thiên tài ngành y" được người người kính mộ chứ.
- Đừng suy nghĩ lung tung nữa lo mà tập trung vào nghiên cứu của mình đi thì tốt hơn. Tôi đi trước đây.
Rồi Vĩnh Kì quay đi, để lại Tuấn Nguyên với những suy tính "độc ác". Tối nay nhất định cậu đừng hòng ngủ ngon vì tôi sẽ rủa cậu cả đêm nay!
*Dòng phân cách kết thúc hồi tưởng*
Vĩnh Kì nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, dù có suy nghĩ tiếp thì cũng chẳng được gì, thôi thì ngủ trước để lấy sức đã, chuyện tới đâu thì nghĩ cách tới đó vậy.
***
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày kiểm tra kết quả sau 1 năm tập luyện. Đây sẽ là ngày quyết định sinh mệnh của 11 người, 2 người sẽ phải chết, chỉ còn lại 9 người tiếp tục cho đến khi tìm ra 2 người giỏi nhất để lập ra nhóm sát thủ "Thiên Đường Chết".
Trái với những khuôn mặt lo sợ kia, tâm trạng của Hải Băng đã vô cùng thoải mái. Ngay khi thức dậy nó đã nhìn thấy lời chúc từ Ray, trên một tờ giấy nhỏ màu xanh được trang trí rất đẹp: "Chúc cháu may mắn, Hải Băng! ". Sau đó Tuấn Nguyên tới thoa thuốc cũng không quên dặn dò:
- Phải cẩn thận nha, Hải Băng. Em nhất định phải thắng đó!
Nghĩ lại nó chợt thấy ấm áp hơn rất nhiều. Trong khoãng thời gian kia chỉ có Ray và Tuấn Nguyên đối xử tốt với nó và dường như họ xem nhau như người thân của mình. Điều này làm cho Hải Băng vô cùng vui vẻ, nụ cười khẽ hiện trên môi.
Tất cả mọi người đều tập trung tại căn phòng lớn lúc trước. Lúc này trông mặt ai cũng rất là căng thẳng và hồi hộp. Duy chỉ có Hải Băng và Vĩnh Kì thì không như vậy, họ nhìn có vẻ bình tĩnh hơn. Thanh Thủy đứng giữa đám bạn của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ thản nhiên mang theo một chút kiêu ngạo.
Lúc này trên căn gác lửng kia bỗng truyền xuống một giọng nói:
- Hôm nay sẽ quyết định ai tiếp tục sống sót hay là phải bỏ mạng tại đây.
Tất cả mọi người đều nhìn lên trên đó. Ồ thì ra là Ray, sau lưng chú là Dragon đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế bành màu đen. Ông ta đưa mắt nhìn toàn bộ phía dưới và tập trung ánh nhìn vào Hải Băng. Vĩnh Kì nhìn thấy được điều đó, anh tỏ vẻ bình thường xem như không có gì nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Ray nói tiếp:
- Các người có nhìn căn phòng đó hay không? - Tất cả nhìn theo hướng mà Ray đang chỉ đến, đó chính là phòng lưu trữ dụng cụ tập luyện - Trong đó chúng tôi đã giấu đi những con dao ở nhiều nơi bất kì. Nhiệm vụ của các người là phải tìm ra chúng một cách nhanh nhất vì trong căn phòng chỉ có 9 con dao dành cho 9 người xuất sắc nhất. Nếu 9 con dao đó đã có được tìm thấy thì đồng nghĩa với việc 2 người còn lại sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Hãy cố gắng hết sức nếu không muốn mình phải chết một cách vô nghĩa. Rõ chưa?
- Rõ!
- Được nếu vậy thì bài kiểm tra hôm nay chính thức được bắt đầu.
Tất cả mọi người lần lượt tiến tới căn phòng kia. Đúng lúc định bước vào thì Hải Băng nghe thấy tiếng nói của Vĩnh Kì ngay sau lưng
- Cận thận.
Hải Băng quay đầu để lộ nữa khuôn mặt, miệng khẽ nhếch lên:
- Tôi biết rồi.
...
Trong phòng tối om, mùi ẩm thấp xộc lên tới mũi vô cùng khó chịu. Hải Băng nhắm mắt lại, điều hoà nhịp thở của mình rồi đưa tai nghe ngóng động tĩnh. Tiếng bước chân vang lên vội vàng ở khắp nơi, không khí trở nên ngột ngạt vì những hơi thở dồn dồn dập của mọi người. Chợt "Keng" một tiếng rất nhỏ, Hải Băng mỉm cười, mở mắt ra nhìn mọi vật trong bóng tối: "Cuối cùng cũng tìm ra!"
Nó gấp rút chạy đến nơi phát ra tiếng động lúc nãy và nhanh chóng tìm ra con dao. Nhặt con dao lên và thủ thế đứng đợi, nhưng một lúc sau Hải Băng chợt cảm nhận được có một luồng sáng đang phóng tới mình. Rất nhanh nó lách người thoát ra bất ngờ lại có thêm một luồng sáng nữa được phóng tới nhưng kì lạ thay lần này hướng đi của luồng sáng này lại giống như đuổi theo luồng sáng lúc trước.
- Ááaaa...!
Đèn được bật lên, Hải Băng đưa tay lên che mắt theo phản xạ, một lúc sau hạ tay xuống trước mắt nó hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng: Hai người đang nằm sõng soài trên nền đất, trên người bê bết máu bởi những vết thương chi chít, trông thật dã man. Vài tiếng thút thít vang lên, bỗng có một bóng hình nhỏ bé lao lên phía trước ôm lấy xác họ mà la hét thảm thiết:
- Tỉnh dậy đi, làm ơn đừng bỏ em lại một mình mà! Hu hu hu! Không phải đã hứa cùng nhau thoát ra sao? Làm ơn tỉnh dậy đi mà! Hức hức...
Những người còn lại chỉ biết cúi mặt xuống, một vài người lại còn dùng tay gạt đi nước mắt. Dù gì cũng đã quen biết được hơn 1 năm, nói không có tình cảm gì là nói dối nên khi nhìn thấy tình cảnh này có mấy ai có thể vô tâm được.
Hải Băng bước đến gần chỗ họ, cởi áo khoác của mình và đắp lên cho hai người kia. Nó đặt tay lên vai cô bé:
- Đừng đau lòng quá!
Cô bé kia ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng u buồn, đau thương. Nó đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt kia cười thật tươi:
- Cố gắng lên!
Rồi nó lại sải bước đi mà không nhìn lại. Nó nhìn thấy Thanh Thủy đang ôm cánh tay đầy máu mà nhìn nó bằng ánh mắt đầy oán hận. Không xa đó là Vĩnh Kì đang lau đi vết máu dính trên lưỡi dao của mình với thái độ chán ghét tột cùng như thể đó là cái gì đó vô cùng dơ bẩn.
Hải Băng đi ra khỏi cửa, nụ cười trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trận chiến này vẫn còn dài lắm, hãy đợi xem ai là người thắng cuộc cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro