Chương 7: Quá khứ bị đánh thức
Về tới nhà là khoảng 9h, nó thả mình ra chiếc sopha, khẽ nhắm mắt. Điện thoại reo lên làm Hải Băng nhíu mày nhưng tay vẫn cầm máy áp lên tai mình, mắt vẫn nhắm hờ như vậy:
- Tôi nghe.- Đầu dây bên kia hơi khựng lại:
- Em đang ngủ sao?- Nghe được giọng nói này làm nó mở mắt ra ngay lập tức:
- Không. Nhưng đã có kết quả rồi sao, Green?
- Đúng vậy, mẫu thuốc mà em nhờ anh giám định hôm qua đã có kết quả. Nhưng...
- Nhưng cái gì?- Ngập ngừng một chút anh lại nói tiếp:
- CDA-1552.
- CDA-1552 chẳng phải là đã bị cấm sản xuất và sử dụng từ 20 năm trước.
- Đúng. Nguyên nhân là do tác dụng của nó. Làm cho người sử dụng quên hết mọi kí ức mà họ trân trọng, ngược lại những điều họ muốn quên đi thì lại cứ hiện lên rõ ràng và mãi mãi khắc sâu. Cho đến tận bây giờ không một ai có thể lí giải được tác dụng của loại thuốc này. Nếu uống quá lâu thì sẽ rất nguy hiểm tới sức khoẻ.
- Vậy có nguy cơ bị cái gì?- Ở bên kia hình như Green đang cố kìm lại thứ cảm xúc nào đó chợt vỡ oà:
- Nhẹ thì bị mất trí nhớ, nặng hơn thì sẽ bị mù, cuối cùng thì sẽ điên loạn tới chết.
- Tại sao lại bị mù chứ?
- Vì khu vực mà loại thuốc này tấn công gần với dây thần kinh thị giác. Nên chắc chắn mắt sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng anh nhất định sẽ cứu được em. Tin anh.- Im lặng kéo dài, một lúc sau nó cất tiếng nói:
- Cảm ơn anh, Tuấn Nguyên.
Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng thở dài của Tuấn Nguyên.
Với tình hình như hiện giờ thì Hải Băng có thể sẽ không chịu đựng lâu hơn được nữa. Tuấn Nguyên đứng dậy bước ngay vào phòng làm việc, anh cần tìm ra phương pháp chữa trị nhanh nhất có thể.
Em gái à nhất định anh sẽ cứu được em.
........
Lúc này tại nhà Hải Băng.
Nó đứng lặng im bên khung cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn hàng cây bằng lăng trước mặt. Gió thổi qua làm cho những cánh hoa mỏng manh, tím biếc kia lẳng lặng mà rơi trên nền đất. Nó khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại cái quá khứ mà mình muốn quên lãng..
...
10 năm về trước...
Hải Băng chậm rãi mở mắt, tay thì ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Đưa mắt tìm hiểu xung quanh nó phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rộng chứa được mười cái giường. Ở cửa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang mỉm cười với nó:
- Ra đây đi, đừng sợ!
Nó thận trọng nhìn người đó nhưng vẫn đi theo ông ta. Trên đường đi ông ta liên tục nói chuyện phiếm với nó. Ông ta tên là Raymond, nhưng thích người khác gọi là Ray. Sau đó ông ta còn kể rất nhiều chuyện khác nhưng Hải Băng chỉ ậm ừ cho qua. Nó đang tập trung nghĩ về thứ đang đợi mình cuối con đường này.
Đó là một căn phòng u tối, ẩm thấp vô cùng, khi hai người bước vào thì căn phòng đột nhiên sáng hẳn lên. Hải Băng nhìn thấy có rất nhiều người ở đó, gồm 10 đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau.
Trên cái gác lửng là một người đàn ông, sau lưng ông ta lại có rất nhiều người. Nó nghĩ thầm ông ta chắc phải là người lớn nhất ở đây thì mới có nhiều đàn em như vậy.
Từng đường nét góc cạnh làm cho khuôn mặt trở nên cương nghị, vóc dáng săn chắc, làn da màu đồng khoẻ mạnh. Tất cả làm cho ông ta thêm mấy phần tuấn lãng. Ánh mắt sắt bén đó cứ như lướt qua người của nó mà âm thầm đánh giá, đôi mắt chợt loé lên một tia thích thú.
Hải Băng đi lên phía trước đứng chung với đám trẻ, Ray cũng bước lên căn gác lửng kia. Trước khi đi cũng không quên nói với nó:
- Mọi chuyện sẽ không sao đâu! Yên tâm nhé!
Bầu không khí bất chợt im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống nền nhà.
Đảo mặt qua đám trẻ bên dưới, sau đó ông ta- người đàn ông mới lên tiếng:
- Chào mừng đã tới H&H. Những người đứng trước mặt tôi là những người may mắn được lựa chọn. Nhưng không phải sự may mắn đó sẽ kéo dài mãi được. Hãy cố gắng tồn tại ở đây, phải tàn nhẫn, vô tình thì may ra mới trụ lại được. Khoan nhượng với kẻ thù là thứ ngu ngốc nhất , chúng chỉ làm ta mau chết thôi. Nhớ kĩ.
Ngày hôm sau, cả 11 đứa trẻ đó bao gồm cả Hải Băng phải tập luyện với một chế độ vô cùng hà khắc. Họ tập sử dụng dao trong năm đầu tiên. Từ cách cầm, nắm ra sao, ném vào nơi nào trên cơ thể để có thể đạt được hiệu quả ngay lập tức.
Sau khi đã thành thạo thì chuyển sang sử dụng các loại ám khí.
Ở đâu cũng vậy đều có sự cạnh tranh và ghen tị khi thấy một ai đó tài giỏi hơn mình. Hải Băng được coi là "đối thủ" của Thanh Thủy- người tự xưng là nữ sát thủ giỏi nhất. Nhưn đó chỉ là cách nghỉ của cô ta và bè phái của mình. Nó dĩ nhiên là không quan tâm tới những chuyện vô bổ như vậy. Điều này càng làm cho Thanh Thủy vô cùng tức tối, nên cô ta lúc nào cũng tạo ra những sự việc mà cô ta cho là "vô tình". Quơ tay làm đổ khay cơm của Hải Băng, tạt một xô nước đen ngòm vào người nó, đổ nước màu lên quần áo nó mới giặt... Tất cả những hành động đó đều có chung một lời giải thích kèm con mắt vô tội:
- Xin lỗi nha, tôi bị lỡ tay.
Thậm chí quá quắt hơn trong những buổi tự tập luyện, những con dao của Thanh Thủy luôn có chỗ đến nhất định là trên người của Hải Băng. Từ cánh tay cho đến đôi chân luôn chi chít những vết xước không nặng, không nhẹ. Điều này làm cho Thanh Thủy vô cùng hả hê...
Nhưng đối với những chuyện như vậy thì thái độ của Hải Băng vẫn cứ dửng dưng làm cho cô ta chẳng vui vẻ được bao lâu. Tại sao ả ta lại có thể xem những việc làm mà mình cố tình dựng nên như không có chuyện gì được chứ? Và mỗi lần nhìn thấy Hải Băng lại làm cho Thanh Thủy vô cùng bực tức. Chắc chắn tao sẽ tìm cách đưa mày đi nhanh thôi.
Sau mỗi buổi tập vất vả mọi người đều sẽ nhìn thấy một cậu bé chừng 10 tuổi, mặc chiếc áo blouse trắng, trên tay cầm một chiếc hộp cứu thương đứng ngay cửa mà chờ ai đó.
Vừa thấy bóng dáng của Hải Băng, cậu bé đã vội la lên:
- Băng, anh ở đây nè!
Nó nhìn thấy người đó liền bất giác thở dài.
Trong một lần tự băng vết thương của mình thì Hải Băng đã gặp phải anh chàng lắm chuyện này. Không những chê nó không biết bảo vệ thân thể mình, cậu ta lại còn chê lên chê xuống kĩ thuật băng bó của nó. Sau khi tự tay mình băng bó dùm cho Hải Băng, cậu ta còn mặt dày mà nói:
- Vì không thể để em làm hỏng đi kĩ thuật băng bó tuyệt vời này nên anh sẽ chịu khổ mỗi ngày tới chăm sóc cho em!
Thế là ngày nào cậu ta cũng đến như lời nói của mình.
- Sao ngày nào em cũng bị thương hết vậy? - Vừa thoa thuốc lên vết thương của nó, anh vừa cằn nhằn, con bé này thật là chẳng biết thế nào là chăm sóc chính mình cả. Cũng tại vì có người nhờ vả nên anh mới chịu khổ mà chăm sóc con bé này. Thế là anh đưa mắt liếc nhìn một cặp mắt cứ nhìn về phía họ nãy tới giờ. Nhưng anh quyết định phớt lờ đi mà chuyên tâm vào miếng băng trên tay Hải Băng. Nó cũng đã nhận thấy rằng có ai đó đang dõi theo mình nhưng cũng mặc kệ.
Cuối cùng cũng xong, anh thu dọn hết đồ dùng, không quên dặn dò nó đôi ba câu. Trong lúc anh quay lại thì bỗng nghe được tiếng nói:
- Cảm ơn anh, Tuấn Nguyên.
Tuấn Nguyên đứng bất động nhưng rất nhanh chóng xoay người lại, nở nụ cười thật tươi:
- Không có gì đâu em gái!- Nói xong anh quay lưng ra về nhưng nụ cười vẫn cứ hiện trên môi.
Hải Băng cũng khẽ cười, em gái à, sao anh ta lúc nào cũng ngộ nhận thế nhỉ? Nhưng chính nó cũng phải công nhận hai tiếng "em gái" này lại làm nó vui vẻ. Vì cuối cùng cũng đã có người thân rồi không đúng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro