Chương 6: Heaven and Hell - Thiên đường và Địa ngục
Đang chuẩn bị đứng dậy thì Đông Vũ nhận được điện thoại:
- Có gì không? - Ở đầu dây bên kia "ai đó" không giấu được vẻ phấn khởi:
- Cậu nghe tin rồi chứ? Về tên Trọng Nhân và cả công ty của lão nữa. Ha ha, từ giờ có thể yên tâm nhé! - Đông Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng đợi Lôi Thuận "tuôn" ra một màn "tự kỉ". Sau khi chắc chắn rằng Lôi Thuận đã xong, anh mới chậm rãi đáp:
- Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi cúp máy.
- Ấy khoan đã, Hải Băng có ở chỗ cậu chứ?- Do đứng gần nên Hải Băng đã nghe được, nó ngước mặt lên nhìn anh khẽ lắc đầu, Đông Vũ cũng chỉ gật nhẹ rồi nói tiếp:
- Không. Cậu tính làm gì?
- Cậu không thấy vô lí sao? Chỉ bằng cách xoay một cái dĩa sứ bình thường lại có thể giết người được chứ? Tôi chỉ muốn hỏi cô ta là có phải đã giấu chúng ta thứ gì hay không?- Nhìn vào hàng chữ trên màn hình điện thoại của Hải Băng, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại:
- Hay cậu thử hỏi Lệ Hoa đi, là bạn thân nhất của Hải Băng nên chắc cô ta sẽ biết Hải Băng đang ở đâu đó.
- Ừ ha có vậy mà cũng không nghĩ ra. Vậy thôi chào nhé! - Lôi Thuận tắt máy và hăm hở tới ngay lớp 10a vàng. "Cô đừng hòng chạy nữa hãy đợi tôi tới bắt đi, ha ha!"
Đông Vũ hơi thắc mắc về hành động của Hải Băng lúc nãy, hình như hiểu được những suy nghĩ của anh, nó chỉ cười và nói:
- Chỉ là giúp họ một chút thôi. - Đông Vũ vẫn còn mơ hồ về câu nói đó nhưng chúng bị gạt ra khỏi đầu anh:
- Vậy hẹn cô 7 giờ tối nay, tôi sẽ tới rước cô ở nhà đó.
- Thôi khỏi tôi tới đó luôn anh không cần phải tới nhà tôi đâu. 7 giờ tại quán X nhé!
- Ừ tùy cô. Hẹn tối gặp lại. - Sau đó hai người đi về lớp của mình, trong khi đó...
Lôi Thuận đứng ngay cửa lớp 10a vàng đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng lan tỏa tới toàn bộ fan girl của cậu. Họ chen lấn, xô đẩy lẫn nhau và gọi tên Lôi Thuận rất nồng nhiệt:
- Lôi Thuận à chúng em yêu anh!!
Cậu vô cùng bực mình nên ngay khi thấy Lệ Hoa, thì ngay lập tức nắm lấy tay cô bỏ đi và cũng không quên để lại một câu hăm dọa:
- Ai mà dám đi theo tôi sẽ đánh tới nát như tương thì thôi đó có biết chưa?! - Sau khi hai người họ bước đi thì tụi fan girlmới "hú" lên ầm ĩ:
- Trời ơi anh ấy nhìn "cool" quá! - Nữ sinh 1
- Nhìn anh ấy đẹp trai quá! - Nữ sinh 2
- Hồi nãy ảnh còn cười với tao nữa đó chắc tao xỉu quá!!! - Sau khi thốt ra lời "tự sướng" của mình thì nữ sinh 3 đã bị n nữ sinh đánh cho bầm dập và bất tỉnh tại chỗ! N nữ sinh đó quay lưng đi với cùng một lời nói:
- Trèo cao thì ráng mà chịu, biết chưa? Xí!!!
Nữ sinh 3 đã được đưa ngay tới phòng y tế vì tật "trèo cao" !
Chạy ra tới vườn hoa của trường, Lôi Thuận mới dừng lại và kéo Lệ Hoa tới băng ghế gỗ gần đó. Cả hai thở lên thở xuống một cách mệt mỏi. Lệ Hoa chợt nhìn xuống thì mới phát hiện tay mình vẫn bị Lôi Thuận nắm chặt lấy. Cô đỏ mặt cố rút tay mình ra. Lôi Thuận dường như cũng nhận ra điều này, cậu lúng túng buông tay cô, cả hai bất giác xoay mặt đi. Lát sau Lệ Hoa hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lại kiếm em vậy?
- À chỉ là...em có biết Hải Băng cô ta...- Đúng lúc đó điện thoại của Lệ Hoa reo lên. Cô nghe máy:
- Có chuyện gì sao?"
"..."
- Ừ đúng vậy tụi mình đang ở vườn hoa ở trường. Sao cậu biết vậy?
"..."
- Đợi chút nhé! - Cô đưa điện thoại cho cậu. Lôi Thuận nhíu mày nhìn màn hình, chợt mặt cậu giãn ra khi nhìn thấy cái tên:
- Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô đó. - Gần nơi đó có một bóng người đang cầm điện thoại, mắt nhìn về hai người trước mặt, miệng khẽ cười. Hải Băng nói vào điện thoại nụ cười vẫn chưa giảm:
- Nhưng anh phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Yên tâm việc đó không hề gây hại gì cho anh cả. Thế nào?
- Được. Tại sao việc xoay một chiếc dĩa lại có thể giết người?
- Trên cơ thể người cổ là bộ phận ít cơ nhất nên vũ khí sẽ dễ xuyên qua hơn. Nên chỉ cần làm vậy là đủ.
- Sao cô lại lấy chiếc dĩa làm vũ khí? Lỡ ở đó không có vật nào để cô sử dụng thì sao?
- Vì ở đó là căn phòng có trang trí bằng bộ sưu tầm chén dĩa cổ của ông ta. Nên tôi mới lấy chiếc dĩa gần nhất để ra tay.- Lôi Thuận nghe thấy mà bực cả mình sao lại nói một cách dửng dưng như vậy:
- Lỡ lúc đó không có cái dĩa nào thì cô tính sao đây?- Nụ cười trên môi nó ngày càng rõ nét trên khuôn mặt xinh đẹp:
- Tất cả mọi thứ dù tưởng chừng vô hại nhất nhưng chúng lại là những hung khí giết người hoàn hảo nhất. - Lôi Thuận đơ người. Cậu thật sự không ngờ nó lại có suy nghĩ như vậy, mặc dù cậu biết cuộc sống trước của nó vô cùng là đen tối. Nhưng dù gì nó chỉ mới 16 tuổi thôi, liệu có quá... Tới lúc định thần lại thì Hải Băng đã cúp máy. Lôi Thuận trầm ngâm trả điện thoại cho Lệ Hoa chào cô rồi về lớp. Cô cũng chỉ gật đầu, và đi ra khỏi đó. Nghe lại đối thoại vừa rồi, cô chỉ biết thở dài.
***
Tối. Quán thịt nướng X. 7.15 p.m.
Đông Vũ và Hải Băng ngồi đối diện nhau trên một cái bàn nhỏ, sát cửa sổ ở trên một căn gác nhỏ.Tuy diện tích hơi nhỏ do nằm trong một con hẽm nhưng cách bài trí quán tạo cho người khác vô cùng thư thái khi tới đây, cộng thêm đồ ăn ngon nên cũng có được lượng khách nhất định.
Đông Vũ chăm chú nướng thịt, còn nó thì chăm chú nhìn vào miếng thịt trên vĩa nướng! Ánh lửa bập bùng từ cái lò nhỏ trên bàn, hắt lên khuôn mặt tràn đầy sự mong chờ của Hải Băng làm cho tâm tình của anh vô cùng vui vẻ và hài lòng. Gắp vài miếng thịt vào chén của nó, anh hỏi:
- Tại sao cô lại là người của H&H?
- Còn anh? - Nó ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh - Tại sao lại vào đó?
- Tôi chĩ thấy đó là việc cần thiết thôi.
- Cũng đúng thôi cần giữ lấy một vương quốc thì có một đội quân vững mạnh mà.
Trong thương trường đầy sự tàn khốc này không phải chỉ cần có năng lực đơn thuần là có thể tồn tại được. Kingdom của Đông Vũ cũng vậy. Trước đây tuy tập đoàn Kingdom cũng gọi là có vị thế lớn nhưng nếu không có sự trợ giúp của King- băng nhóm ngầm do Đông Vũ đứng đầu, thì nó đã sớm tàn lụi trước những mưu kế thâm hiểm chốn thương trường này từ lâu
King là một trong bốn băng nhóm lớn nhất của H&H. Ở từng khu vực lớn khác nhau là do một băng nhóm cai quản. Ở Châu Á là King. Châu Mĩ là Zero. Châu Phi là Ghost. Cuối cùng là Châu Âu và Châu Úc là Queen.
H&H cũng do bốn người đứng đầu ở mỗi khu vực như trên. Không một ai biết được bốn người kể trên là ai nhưng cũng không một ai muốn đắc tội với những thứ liên quan đến H&H. Đây là tổ chức ngầm lớn nhất trên thế giới. Có mặt ở hầu hết mọi lãnh vực đen tối, chỉ cần làm ra tiền thì H&H sẽ không từ bỏ bất cứ công việc gì. Từ các băng nhóm, sát thủ, hacker hay sản xuất vũ khí...chỉ cần có tiền và yêu cầu sẽ được thực hiện dù có khó khăn tới đâu. Nên không chỉ ở trong giới hắc đạo mà ngay cả giới bạch đạo đều biết đến uy danh của tổ chức này.
Hải Băng, Đông Vũ và những người khác đều là những con cờ trong tay của bốn người bí ẩn kia thôi. Mục đích của chúng là gì chắc không ai có thể biết được, nhưng chắc chắn nó không hề đơn giản. Heaven and Hell - Thiên Đường và Địa Ngục, thật khiến người ta run sợ khi nhắc tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro