Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Công việc.



Đông Vũ đưa tay nới lỏng cavart, tựa lưng vào ghế rồi xoay một vòng. Anh đưa mắt nhìn đống công việc tồn đọng mà chán nản. Dạo này có một tập đoàn mới nổi lên trong thương trường, Dark Moon- đối thủ mạnh nhất của anh hiện giờ. Cả hai đều là một trong những nhà phân phối đá quý lớn trên thế giới.

Dứng đầu Dark Moon là Trần Trọng Nhân - một tên cáo già trên thương trường tàn khốc này. Hắn ta có một mạng lưới ngầm chuyên khai thác đá quý trái phép, nhờ lẽ đó mà Dark Moon dễ dàng leo lên được vị trí như ngày hôm nay.

Đông Vũ đưa tay xoa xoa mi tâm, nếu cứ như vậy thì có lẽ Kingdom sẽ khó tồn tại lâu dài. Anh không muốn nó được kéo dài thêm một phút nào, cách tốt nhất nên là...

Bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác vô cùng thoải mái. Hải Băng khẽ ngâm nga giai điệu nào đó, chợt điện thoại rung lên. Nó cầm điện thoại trên tay khẽ nhíu mày khi nhìn lên màn hình. " Có chuyện gì?"

"..."

" Được tôi biết rồi". Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, nó thả mình trên giường, miệng nhếch lên thành một đường. Hoàn hảo.

Sáng hôm sau, phòng y tế

Chị Đan Thanh nhìn nó chằm chằm, khuôn mặt lộ vẻ tức giận:

- Em đã biết được cách điều trị rồi mà đúng không?

- Uhm thì sao hả chị- Nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Chị vô cùng ngạc nhiên:

- Đã biết thì tại sao không điều trị ngay lập tức đi. Không phải Green có cách cứu em sao? Cậu ta là thiên tài trong ngành y mà?

- Chị đừng lo nữa. Em không sao đâu.

Dừng lại một chút nó nói tiếp:

- Sau khi mọi chuyện kết thúc, em hứa với chị là sẽ điều trị ngay lập tức- Hải Băng nháy mắt tinh nghịch với Đan Thanh. Nhưng chỉ chỉ cụp mắt xuống:
- Phải chờ tới bao giờ chứ?- Nó đưa tay nắm lấy bàn tay chị khẽ an ủi thân thể đang run run:

- Cũng sắp rồi... - Đan Thanh ngừng run rậy ngước lên và bắt gặp đôi mắt trong veo ánh lên sự tự tin của nó. Chị tin nhất định em sẽ sống rất hạnh phúc, nhất định là như vậy...

- Em không định ăn tối với chị và bà sao?- Đan Thanh hỏi nó. Hải Băng đặt li trà sữa xuống bàn, khẽ cười:

- Tối nay em có hẹn rồi- Đan Thanh nheo mắt nhìn nó:

- Bạn trai à?- Nó chỉ im lặng không nói làm chị tưởng rằng mình đoán đúng mà cứ cười tủm tỉm.

Đưa li trà sữa lên mũi và hít nhẹ, nó cười. Không còn nét nghịch ngợm hay dịu dàng như trước mà là nụ cười ngạo mạn, vô cảm và vô cùng nguy hiểm:" Tối nay em phải tiễn một người xuống...địa ngục!".

Tối. Tại biệt thự số 09, khu biệt thự Y. 7 p.m.

Trần Trọng Nhân đưa li rượu vang và nâng cốc với người đối diện. Đó là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Đôi môi son màu đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn da nõn nà của cô gái. Chiếc đầm đen ôm sát từng đường cong trên cơ thể tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Đưa li rượu vang lên miệng và uống một ngụm:

- Uhm, đúng là rượu ngon! Chủ tịch Trần ngài chọn khéo quá!

- Có gì đâu chứ?- Ông ta đứng dậy ngồi cạnh cô gái đó, đưa tay vòng qua cái eo thon gọn và dùng sức kéo cô gái vào lòng mình, khẽ nói thấp thoáng qua vành tai kia:

- Được phục vụ cho em là vinh hạnh cho tôi mà- Cánh tay còn lại không chịu an phận mà tiếp tục lã lướt trên da thịt cô gái.

Hải Băng ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thường nhưng lại cười lạnh trong lòng. Đột nhiên nó vùng ra khỏi lòng ông ta, làm cho ông ta có vẻ khó chịu. Nó không nói mà nở một nụ cười ngọt ngào ngắm nhìn những món đồ cổ được trưng bày ở đây. Đưa tay lấy một chiếc dĩa được tráng men trông vô cùng tinh xảo, nó bước về phía Trọng Nhân. Ông ta chỉ cười nói:

- Đây là chiếc dĩa có từ thời nhà Đinh đó. Nếu thích em cứ việc lấy.

Khẽ xoay chiếc dĩa trên tay, nó hỏi:

- Tôi có thể lấy thứ khác không?-

Ý cười hiện lên ngày càng rõ trên đôi mắt của ông ta:

- Chỉ cần là thứ em muốn, tất cả đều là của em. Kể cả mạng sống của tôi!

Nghe thấy câu nói đó nụ cười của nó càng thêm mấy phần kì dị.

Chiếc dĩa được chuyển lên đầu ngón tay trỏ của nó và tiếp tục xoay trong con mắt vô cùng tán thưởng của ông ta, bỗng nhiên

"Xoẹt".

Chiếc dĩa vốn đang xoay trên đầu ngón tay Hải Băng một cách bình thường, thì chiếc dĩa tự nhiên rời khỏi vị trí cũ và phóng một đường vào ngay cổ của Trọng Nhân. Trên cổ ông ta máu tuông ào ạt, ông ta chỉ biết dùng tay mà ôm lấy vết thương đó. Đôi mắt ông ta trợn ngược lên, cố gắng kêu cứu nhưng vô dụng. Điều đó càng làm cho vết thương trên cổ chảy ra nhiều máu hơn. Cuối cùng ông ta ngã lăn ra nền nhà, tay vẫn ôm cổ còn mắt thì nhìn nó chằm chặp.

Hải Băng đứng nhìn cho đến khi ông ta tắt thở rồi sau đó mới bước ra khỏi căn phòng. Chắn trước cửa là ba tên vệ sĩ to lớn. Nó không nói gì mà chỉ nhặt chiếc dĩa còn dính máu lên và phóng về ba tên đó, đồng thời ném theo một con dao găm.

Con dao găm tiến phía trước chạm vào chiếc dĩa khiến nó vỡ ra thành hai mảnh rồi ghim vào ổ bụng của hai tên vệ sĩ. Tên còn lại cũng bị con dao găm đó đâm vào ngực, cả ba nhanh chóng bị hạ gục.

Nó mỉm cười tiếp tục tiến về phía trước và chắc chắc những người muốn cản nó thì sẽ nhận được kết cục không mấy tốt đẹp...

...

Sáng. Bãi cỏ sau trường. 6.15 a.m.

Nó nằm tựa lưng vào thân cây bằng lăng và nhắm mắt lại. Gió thổi làm những cánh hoa rơi xuống, nhè nhẹ đậu trên mái tóc đen mượt.

Có tiếng chân người:
- Cô giỏi thật đấy!- Đông Vũ ngồi xuống cạnh nó, đưa tay phủi nhẹ đầu nó, anh khẽ cười. Quả thật muốn tìm nó thật dễ, ngoài lúc trên lớp thì lúc nào nó cũng có mặt ở đây cả.

Đôi hàng mi rung nhẹ nhưng không mở mắt, đôi môi anh đào nhếch lên:

- Cảm ơn. Việc anh đã nhờ tôi không dám không hoàn thành.

- Tôi chỉ yêu cầu cần một sát thủ, không ngờ lại có thể khiến cô ra mặt.- Đông Vũ thật sự bất ngờ khi nó lại nhận nhiệm vụ đó. Mặc dù nó là White nhưng anh cũng không muốn nó phải làm công việc này.

- Không có việc gì để làm nên tôi mới đồng ý thôi. Cho nên đừng bận tâm.

- Được thôi nhưng cũng phải mời cô bữa cơm coi như trả ơn chứ!

Hải Băng chợt mở mắt, nó quay đầu nhìn về phía anh mà nói:

- Tối nay tôi muốn ăn thịt nướng.- Nói xong không đợi anh phản ứng nó đã ngủ tiếp.

Đông Vũ chợt cười, anh tựa vào thân cây ngã đầu mình về vai nó và cũng nhắm mắt. Hai nụ cười không hẹn mà cùng hiện lên trên khuôn mặt của họ. Gió vẫn tiếp tục thổi, hoa vẫn tiếp tục rơi và có hai người vẫn cứ tựa vào nhau.

Ước gì điều này có thể kéo dài mãi không bao giờ bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro