Chương 1: Tình cờ.
- Thưa ba mẹ con đi học! - Một cô gái chừng 15-16 tuổi đang dùng tay lau cái khung ảnh nhỏ. Trong hình có lẽ là một gia đình đang rất hạnh phúc. Người đàn ông với đôi mắt sắc bén, lạnh lùng, dựa lên vai ông là một người phụ nữ với nụ cười nhẹ nhàng, tỏa nắng. Trước mặt họ là một cô bé khoảng 5-6 tuổi cùng gương mặt ngây ngô.
Trông họ thật giống những thiên thần, nhưng có lẽ vì vậy mà các vị thần đã "đón" đôi vợ chồng về thiên đàng trong một vụ tai nạn chăng?
Trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ vậy, ba mẹ chỉ là đang bận công việc ở trên thiên đàng thôi.
Họ tài giỏi thế cơ mà!
Các vị thần thật là tham lam mà!
Cứ bắt ba mẹ nó ở trên đó hoài à!
Chừng nào xong việc ba mẹ phải về liền với con đó nha!
Tất cả chỉ là những suy nghĩ của con nhóc 6 tuổi mà thôi, nó bây giờ đã lớn rồi, tuy không tin vào các vị thần như hồi còn bé, nhưng nó tin rằng ba mẹ vẫn đang quan sát nó từ xa. Chỉ là họ không thể ra mặt thôi.
Nó... vẫn luôn tin là vậy!
Nhanh chóng rời khỏi nhà, vừa đi vừa hát. Nó đi tới trường lúc trời còn lờ mờ sương. Đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới có 6h15 thôi mà còn sớm chán. Đi vào cái cổng trường lớn ngất ngưỡng, hướng về bãi cỏ sau trường. Nó mới tìm được nơi này, và bị coi là "lãnh thổ" của riêng mình.
Hải Băng hăm hở bước tới cây bằng lăng quen thuộc, nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy chổ ngủ của mình bị một tên con trai lạ mặt chiếm cứ.
Hắn ta mặt đồng phục trường Thục Khuê- ngôi trường cấp 3 danh tiếng, mà nó cũng đang theo học.Gương mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Lông mi cong, sóng mũi cao, làn môi mỏng,,, tất cả làm nên một vẻ đẹp đến nao lòng. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ mấp mấy lời của bài hát nào đó từ cái earphone, lồng ngực nhấp nhô đều đặn.
Đẹp đến thế nhưng mà..."rầm"
............
Đang thả hồn theo giai điệu của bài "Forever" thì lại bị ai đẩy vào người. Hậu quả là tên con trai đã ngã một cách đẹp mắt!
Đứng thẳng dậy, quắc mắc về phía ai đó, nhưng anh chỉ thấy con bé nào ung dung đặt lưng vào chổ mà anh vừa bị đẩy xuống và nhắm mắt lại!
......
Tuy nhắm mắt nhưng nó vẫn nói: " Cảm ơn vì đã giữ chổ giùm, anh đi được rồi đó!"
Nghe được câu nói đó anh rất ư là ngỡ ngàng, cô ta là ai mà lại ăn nói ngông cuồng như vậy chứ?
- Mau đứng lên đi! - Còn chưa đi nữa hả? Tui bực rồi đó! Rãnh quá hay là không có gì để làm, lượn đi cho nước nó trong!
Sau khi "rủa" cho anh một trận nó lại thản nhiên ngủ tiếp!
Tức điên người nhưng lại không thể làm gì bởi có nói hay làm gì nó cũng không chịu mở mắt, anh đành bỏ đi và cũng không quên dành cho nó những " lời khen ngọt ngào" trong suốt đoạn đường!
Lúc này nó đang ngủ bỗng dưng hắt xì một cái rõ to! Nhưng nó cũng chẳng thèm để ý !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro